Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 11: Muốn tự nhận tiền trợ cấp

Hiện tại là cuối thập niên 70, nông thôn được quản lý bởi Thôn Ủy Hội và Đại đội.

Thôn Ủy Hội chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong thôn, còn Đại đội quản lý các công việc liên quan đến kinh tế và xây dựng.

Những ngôi làng hẻo lánh như Hạ Kiều Thôn, vốn không có hoạt động kinh tế nào đáng kể, chỉ chủ yếu làm các công việc thủ công để chia phần.

Phần lớn thời gian, Thôn Ủy Hội sẽ nắm quyền chủ đạo, đặc biệt là lão Bí thư chi bộ đã có nhiều năm uy tín trong thôn.

Sau sự việc Lâm Thư Nhan rơi xuống nước, thím Ngô – một người tốt bụng – hẳn sẽ đến để hỏi han đôi lời.

Lâm Thư Nhan đang cúi đầu giặt quần áo, đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

“Cô dâu Hạ gia, thân thể có sao không?” – thím Ngô hỏi thăm.

Lâm Thư Nhan ngẩng đầu lên, như thể vừa mới trông thấy người đối diện: “Thím Ngô, là thím à, tôi khỏe rồi, đầu óc cũng đã tỉnh táo”

Nghe Lâm Thư Nhan nói chuyện mạch lạc như vậy, thím Ngô cũng có hơi sững sờ, sau đó cười vui vẻ.

“Đó là chuyện tốt đấy.”

Kể từ khi Lâm Thư Nhan gả về Hạ gia, lúc thì đi nhặt thức ăn ở ruộng, lúc lại đến nhà người khác xin ăn, nếu không thì cãi cọ với chú thím trong nhà. Mấy lần náo loạn, thím Ngô đều phải đứng ra hòa giải. Bây giờ đầu óc Lâm Thư Nhan tỉnh táo, không gây chuyện nữa là tốt rồi.

Lâm Thư Nhan nhường chỗ bên cạnh: “Thím Ngô, thím giặt ở đây đi, tôi cũng sắp xong rồi.”

“Được thôi.”

Thím Ngô nhìn Lâm Thư Nhan nói chuyện, hành động bình thường, liên tục gật đầu.

Bà ngồi xuống, lấy từng chiếc quần áo ra giặt, còn Lâm Thư Nhan thì vẫn chưa rời đi.

“Thím Ngô, trước đây đầu óc tôi có vấn đề, đã không ít lần làm phiền thím và lão bí thư chi bộ, tôi thật lòng cảm ơn.”

Lời nói này từ miệng Lâm Thư Nhan thốt ra làm Ngô thím suýt nữa làm rơi chậu giặt xuống nước, ngạc nhiên vì sao cô dâu Hạ gia hôm nay lại nói năng rành mạch, còn rất biết điều.

“Ôi dào, không sao cả, lão Trương nhà tôi không phải làm việc này vì bà con xóm làng hay sao.”

Lâm Thư Nhan ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng thì thầm: “Thím Ngô, con muốn hỏi chút, tiền trợ cấp mà Hạ Chương gửi về là được chuyển đến đâu?”

Nghe câu hỏi, thím Ngô dừng tay.

“Tiền được gửi đến huyện, rồi bưu điện sẽ chuyển về Thôn Ủy Hội mỗi tháng vào ngày 15.”

“Vậy muốn nhận tiền thì làm thế nào ạ?”

Ngô thím hơi chần chừ: “Sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này?”

“Dạ, đầu óc tôi giờ đã tỉnh táo, giờ không muốn phiền chú thím Hạ gia.”

Lời nói là vậy, nhưng thím Ngô hiểu rõ, Lâm Thư Nhan đang muốn tự mình lấy về tiền trợ cấp.

Trước giờ, số tiền này đều do Lưu Tú Mai nhận, nhưng trên giấy tờ ghi rõ ràng là gửi cho Lâm Thư Nhan.

“Đến nhận tiền chỉ cần mang theo giấy hôn thú là được” thím Ngô thật thà trả lời.

“Cảm ơn thím ạ.”

Thím Ngô gật đầu, không nói thêm gì.

Lâm Thư Nhan không nán lại lâu, hỏi xong việc cần hỏi, cô xách thùng quần áo rời đi.

Phía sau có tiếng ai đó hỏi: “Thím Ngô, con ngốc vừa hỏi gì với thím thế?”

“Đi đi đi, đừng gọi người ta là ngốc nữa, người ta có tên đàng hoàng đấy nha.”

*

Lâm Thư Nhan đem quần áo phơi trên cây gậy trúc dưới mái hiên, rồi quay vào nhà.

Trong phòng, Hạ Tiểu Thụ và Phúc Bảo đang ngồi bên cạnh bàn. Hạ Tiểu Thụ cầm trong tay một chiếc bút chì ngắn cũn, gắng gượng viết nguệch ngoạc cái gì đó lên mảnh giấy nhăn nheo. Phúc Bảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt to tròn nhìn anh trai, không nghịch quấy.