Hạ Chương nhíu mày, đáp lại, “Vâng.”
Nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả, chỉ có thể chờ thêm một thời gian.
*
Đúng vào giờ tan tầm, bờ sông nơi giặt quần áo tấp nập người qua lại.
Lâm Thư Nhan cầm cây giặt quần áo, như bao người, cẩn thận đập quần áo lên phiến đá. Nước sông trong vắt, không khí mát mẻ, trong lành.
Nếu không có những chuyện phiền lòng trong nhà, thì cuộc sống ở thời đại này cũng không hẳn là tệ.
Bên cạnh cô là mấy người phụ nữ trong thôn đang ngồi xổm giặt đồ.
Thôn nhỏ, chẳng có mấy chỗ giải trí, nhà ai có chuyện gì dù nhỏ nhất cũng đồn thổi đi khắp nơi.
Mấy người phụ nữ tụm lại, thỉnh thoảng liếc phía Lâm Thư Nhan, cười cười nói nói, rõ ràng chẳng phải nói lời hay.
Một người phụ nữ khởi đầu câu chuyện “Này, ngốc nhà họ Hạ, nghe nói hôm nay cô bị cháu trai mình đẩy xuống nước. Nói thật nhé, đầu óc cô vốn đã không bình thường, lại dầm nước, có phải thành hồ nhão rồi không?”
Người phụ nữ đó mặc áo hoa trắng, đầu cột dây buộc tóc màu vàng, khuôn mặt hơi ưa nhìn, dù gì so với mấy người phụ nữ ở đây, trông cô ta có phần nổi bật.
“Sao, cô muốn thử xem không?”
Đôi mắt phượng sắc lạnh liếc nhìn lên, Lâm Thư Nhan không thèm nể mặt, “Tên tôi cô còn không biết gọi, vậy thì đầu ai mới là hồ nhão đây”
Người phụ nữ sững sờ, bình thường mắng chửi Lâm Thư Nhan, cô chỉ cười ngây ngô, sao hôm nay lại dám cãi lại?
“Sao cô lại nói như vậy? Ai chẳng biết cô là đứa ngốc, không phải mình tôi nói đâu.”
Lâm Thư Nhan phủi bụi quần, đứng lên nhìn quanh cả nhóm.
“Ai còn gọi tôi như vậy nữa?”
Mấy người vừa thì thầm liền cúi đầu, giả vờ như gì cũng không biết.
Ai cũng thích xem người khác cãi nhau làm trò vui, nhưng nếu bị kéo vào thì lại im thin thít, sợ rước thêm phiền phức về thân.
Người phụ nữ kia giậm chân, tức giận nói “Mấy người lúc nãy còn nói, sao giờ thì im cả rồi.”
“Không có ai gọi thì tốt, sau này nhớ giữ mồm giữ miệng! Đừng có mở miệng ra là ngốc này ngốc kia, không thì tôi xé nát miệng cô.”
Lâm Thư Nhan giờ đã hiểu, ở cái thôn này, thà làm người đàn bà đanh đá còn hơn để người ta nghĩ mình dễ bắt nạt.
Người phụ nữ tức tối bê chậu giặt bỏ đi.
Khi Lâm Thư Nhan ngồi xổm xuống tiếp tục giặt quần áo, người bên cạnh ghé lại hòa giải.
“Thư Nhan, cô đừng để ý làm gì, Lan Quyên đó chỉ được cái miệng, rất thích nói linh tinh”
Cô ngẩng đầu, giọng dứt khoát, “Tôi biết, đừng ai chọc vào tôi là được. Sau khi rớt xuống nước, đầu óc tôi tỉnh táo rồi, ai tốt ai xấu tôi đều nhìn rõ.”
“A, chuyện này tốt quá, thật tốt quá,” mấy người xung quanh đã nghe rõ, miệng lúng túng đáp lại.
Lâm Thư Nhan thừa hiểu, cô không phải là người thôn Hạ Kiều, mà là người nơi khác, lấy chồng với sính lễ một ngàn, trong thôn hẳn không ít người đỏ mắt.
Nhưng mấy người đó, dù ghen ghét, lại vì cho rằng cô là đứa ngốc nên lúc nào cũng tự cho mình cảm giác vượt trội, ưu việt hơn.
Chuyện của họ cô cũng chẳng quan tâm. Trước đây không ai chịu gả, giờ lại châm chọc cô, là loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Quần áo giặt xong xuôi, Lâm Thư Nhan vắt khô rồi bỏ vào thùng gỗ, nhìn thấy từ xa một người phụ nữ mặc áo vải xanh lam đang tiến lại.
Nhìn kỹ, đó là vợ của Bí thư chi bộ Thôn Ủy Hội.
Đôi mắt Lâm Thư Nhan xoay chuyển, rồi lại lấy thêm một chiếc áo ra giặt lại cho sạch sẽ.