“Không thể nào, ai chẳng biết con bé Lâm gia này ngớ ngẩn đã mười mấy năm, tật từ trong bụng mẹ, sinh ra đã là đứa ngốc.”
Hạ Diễm Diễm không tin, vứt quần áo bẩn xuống, vội vã chạy ra ngoài.
“Không ổn rồi, con phải hỏi thử xem hôm nay con ngốc đó đã gặp phải chuyện gì, trước đây rõ ràng đâu dám đánh lại ai.”
“Ai, hỏi cho rõ ràng rồi hãy về!”
Lưu Tú Mai gọi với theo bóng dáng con gái, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Nếu Lâm Thư Nhan không còn ngốc nữa, sau này sẽ lừa gạt làm sao.
Còn chuyện Hạ Chương gửi về mấy thứ kia, bà ta phải nhanh chóng sắp xếp
Chạy về nhà, bà ta thay đổi chỗ giấu tiền và phiếu từ trong tủ sang sâu dưới đáy giường.
Trong lòng vẫn đầy bất an lo lắng.
*
Lúc này, tại doanh trại quân đội.
Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục chỉnh tề, cầm một lá thư trong tay, tiến đến văn phòng chính ủy.
“Chính ủy.”
Hạ Chương đặt lá thư xuống bàn, bên trong là đơn xin xuất ngũ đã được anh viết sẵn.
Chính ủy Lý ngẩng đầu, nhìn người đoàn trưởng xuất sắc nhất toàn quân khu, tay chỉ vào lá thư, nói:
“Cậu về để làm gì? Hạ Chương, với năng lực của cậu, cậu định bỏ phí như vậy sao?”
Chính ủy Lý nghiêm túc, ông thực sự không muốn để mất người lính này. Và không chỉ riêng ông, bất cứ lãnh đạo nào trong quân khu cũng không muốn. Một binh vương ưu tú như vậy, phải mất nhiều năm mới có một người, huống chi gia cảnh anh không tầm thường. Nếu không vì chuyện của bố anh – thủ trưởng Hạ, tiền đồ của anh có lẽ không thể đo đếm được.
“Cha tôi đã bị giáng chức, tôi ở đây cũng không thích hợp.”
Hạ Chương nói với giọng điềm tĩnh, dáng người thẳng thắn, khuôn mặt lạnh lùng không hề gợn sóng, như đang kể lại sự thật, mà không hề có chút tự ti.
Từ nhỏ, Hạ Chương đã được coi là con cưng của trời.
Cha anh từng là thủ trưởng cấp cao, mẹ mất sớm, nhưng ông ấy không hề có ý định tái hôn. Anh lớn lên trong khu đại viện, luôn nổi bật và toát lên khí chất ngạo nghễ. Những biến cố gia đình không làm anh suy sụp, trái lại càng khiến anh trầm ổn và ưu tú hơn.
Ngay cả khi bỏ qua hào quang của gia đình, anh vẫn có sức hút và phẩm cách khiến người khác nể phục.
Hạ Chương viết đơn xin xuất ngũ.
Một mặt là không muốn làm khó cấp trên.
Mặt khác là do Hạ Thành Quốc đã gửi tin về, báo rằng tình hình ở nhà rất tồi tệ.
Người vợ anh cưới không phải loại người an phận, suốt ngày la lối, lấn lướt gia đình, bộc lộ bản chất xấu xa, còn ngược đãi hai đứa nhỏ.
Hạ Chương lấy cô chỉ để cho con mình có người giám hộ và chăm sóc.
Anh không thiếu tiền, những thứ cho vợ cũng không thiếu, thậm chí có phần dư dả. Nhưng không ngờ cô cư xử như vậy, anh không thể không về xử lý.
Tuy nhiên, lời của Hạ Thành Quốc khiến Hạ Chương có chút nghi ngờ
Người chú này anh không tiếp xúc nhiều, nhưng rõ ràng có vấn đề trong tính cách, bằng không đã không bị điều về nông thôn, cắt đứt liên lạc nhiều năm như vậy.
Chính ủy Lý vẫn đang trầm ngâm. Ông đã chứng kiến Hạ Chương trưởng thành, biết rằng một khi cậu đã quyết định thì khó mà thay đổi. Tuy nhiên, việc xuất ngũ không phải chuyện đùa, ông quyết định tạm thời gác lại.
“Báo cáo này tôi không phê duyệt, cậu chờ hoàn thành nhiệm vụ trong đoàn, rồi về nhà một chuyến, đến lúc đó suy nghĩ kỹ hơn, tôi sẽ xem xét lại.”
Ông thở dài, tính kéo dài thêm chút thời gian, biết đâu Hạ Chương sẽ thông suốt.