Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 3: Đoạt bánh

Nghĩ đến đây, Lâm Thư Nhan đem Phúc Bảo hạ xuống, nàng nhấc chân trượt xuống giường.

Nàng chạy vài bước liền đến bên cạnh Lưu Tú Mai đang bận lay then chốt cửa, “Soạt soạt soạt” liền chạy tới nhà chính ngay cách vách.

Phòng bếp ở liền ngay sau nhà chính.

Bên trên bếp lò bày một bàn đồ ăn, bên trong có năm chiếc bánh thịt dưa chua.

Lâm Thư Nhan liếc nhìn chung quanh, “Ba~” nàng đem ngăn tủ bên cạnh mở ra, miếng bánh thiếu kia thình lình nằm ngay tại bên trong.

Nàng không nói hai lời, đem bánh ra, sau đó thuận tay cầm thêm 2 miếng bánh trên bếp lò ôm vào trong ngực.

Lưu Tú Mai lúc này mới phản ứng được, vừa chạy tới cửa phòng bếp liền bị Lâm Thư Nhan đá ra.

Thân thể mập lùn ngã ngửa trên cửa phát ra tiếng vang “đinh đinh cạch cạch.”

Ả lại thấy cửa tủ mở rộng, chiếc bánh bên trong đã không còn, bánh bên trên bếp lò cũng thiếu hai miếng, mặt lập tức tối sầm lại, đứng lên chửi ầm lên.

“Đồ ác ôn ngu xuẩn, ngươi đem bánh để lại cho ta, ái chà, ngươi ngứa da đúng không!!!”

Lâm Thư Nhan cũng không quay đầu lại mà chạy một mạch về phòng, xoay người đóng cửa lại, nhanh chóng cài chặt then gỗ.

“Trả cái gì mà trả, trên bàn không phải còn năm cái bánh à, ta lấy hai cái để lại cho ngươi ba cái thì làm sao!”

Nàng chống nạnh nói lớn, thanh âm so với Lưu Tú Mai còn lớn hơn.

Lưu Tú Mai “Ba~ ba~” vừa vỗ mạnh cửa vừa chửi rủa:

“Đồ ngu kia, ngươi dám đoạt đồ ăn, xem ra hôm nay ta không đánh chết ngươi…”

Lưu Tú Mai không đánh đã khai, lại nuốt không trôi khẩu khí này, cửa lại không cách nào đẩy ra, ả đi vòng qua cửa sổ cầm gậy đập loảng xoảng vào song cửa.

“Ngươi đi ra cho ta, cái đồ có người sinh không có người dạy kia, ngươi đi ra cho ta.”

“Dám trộm đồ của Hạ gia ta, ta phải để Hạ Chương bỏ ngươi!!!”

Thanh âm đập cửa rất lớn, không biết Phúc Bảo leo từ trên giường xuống từ lúc nào, đứa nhỏ sợ tới mức ôm chặt đùi nàng.

Lâm Thư Nhan ôm lấy bé con, nhìn về cửa sổ kêu.

“Ngươi cứ đập đi, dù sao không phải cửa nhà của ta, đập nát thì dẹp a.”

Nàng cúi đầu nhìn một vòng, đem tấm ván gỗ cạnh cửa nhặt lên.

“Ầm —”

Ván gỗ đập vào khung cửa vang lên tiếng nổ lớn, so với động tĩnh bên ngoài còn lớn hơn.

“Lại còn lảm nhảm nữa, không cần ngươi đập cửa ta giúp ngươi đem phòng hủy luôn!”

Lưu Tú Mai tức mà không làm gì được, đầu óc ong ong, lại mắng vài câu rồi đành phải rời đi.

Bên ngoài không còn động tĩnh, Lâm Thư Nhan thở dài một hơi, nàng nhìn Phúc Bảo đang sợ hãi trốn trong ngực, lại nhìn vách tường tàn tạ bong tróc bùn đất.

Nàng xuyên tới chỗ này chính là một đống cục diện rối rắm.

Thực sự là… Không nói nên lời!

Người khác xuyên tới đều là tổng tài bá đạo, còn nàng thì…

Tuyệt!!!

Đem Phúc Bảo đặt lên giường, Lâm Thư Nhan xé một khối bánh nhỏ đặt trong bát rồi đưa cho nàng.

Nhìn thấy hai tay nhỏ cáu ghét bẩn thỉu, nàng lại nhịn không được, đều dơ thành như vậy, bẩn quá!

Trong chậu rửa mặt trên bàn vẫn còn nước, Lâm Thư Nhan thấy nước vẫn sạch liền đem rửa tay cho Phúc Bảo.

“Phúc Bảo, con phải nhớ trước khi muốn ăn cái gì phải đem tay rửa cho thật sạch, nếu để tay bẩn ăn sẽ có con giun mọc trong bụng.”

Phúc Bảo chớp chớp mắt to, đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, nửa hiểu nửa không vươn đôi tay nhỏ ngoan ngoãn để nàng rửa tay.

Đợi đến khi rửa xong, nước đều chuyển sang đυ.c, Lâm Thư Nhan cầm khăn lau sạch sẽ tay nhỏ cho Phúc Bảo rồi kéo một khối bánh thịt đưa cho nàng.