Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 2: Trộm bánh

Bây giờ là Tháng Tám, Phúc Bảo mặc trên người một chiếc áo dài mỏng cộc tay, tất chân thủng hai cái lỗ lộ ra ngón út.

Thấy Lâm Thư Nhan nhìn ngón chân út mình, Phúc Bảo dường như thẹn thùng, vươn hai tay nhỏ cố gắng bao trụ chân nhỏ.

Nhìn hai cánh tay nhỏ, chân mày Lâm Thư Nhan cau lại, trên cánh tay gầy yếu đầy những vết bầm đen, còn có mấy vết hồng hồng, hiển nhiên là vừa bị đánh.

Trong lòng Lâm Thư Nhan lập tức nổi lên lửa giận.

Theo trong kí ức, nguyên chủ không bao giờ đánh Phúc Bảo, hơn thế nữa khi nàng ôm đứa nhỏ cũng không hề giãy giụa, thương thế kia chắc chắn không phải do nguyên chủ làm.

Đứa bé nhỏ như vậy cũng xuống tay được, thật là quá đáng!

Nhìn vết bầm tím nàng vừa tức giận vừa đau lòng:

“Phúc Bảo có đau không con?”

Vốn là bị đau, nhưng lúc này lại được ôm ôn nhu như vậy, một chút nó cũng không hề cảm thấy đau.

Nàng ôm lấy cổ Lâm Thư Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngây thơ lại đơn thuần.

“Ầm.”

Đột nhiên cửa bị đạp bung ra, một giọng nói bén nhọn truyền đến:

“Nha, tỉnh rồi à, còn dám giả chết với tao à, nhanh đứng lên làm việc cho tao!”

Một người phụ nữ đứng ngoài cửa hét, trên mặt còn mang theo ghét bỏ cùng chán ghét.

Bà ta tên Lưu Tú Mai, tuổi chừng hơn bốn mươi, chính là thẩm thẩm của Hạ Chương.

Khi nghe nói Lâm Thư Nhan bị rơi xuống nước được thôn dân đưa về nhà, lo lắng không yên chạy vội về nhà, kết quả vừa về thấy nàng không những không sao mà lại vẫn còn rất tốt.

Con ngốc này, còn sống liền phải giúp nàng làm việc, ngu xuẩn muốn chết!

Lâm Thư Nhan trong lòng buồn phiền, dâng lên nộ khí, lạnh lùng trừng Lưu Tú Mai:

“Đi ra!”

Lưu Tú Mai nghe nàng quát chợt sững sờ, lập tức lớn tiếng hét lên:

“Đi ra? Ngươi bảo ta đi ra, đây là nhà ta, là ta hảo tâm cho ngươi ở lại, chỉ có ta có quyền kêu ngươi cút!”

“Đồ quỷ, ngươi như này là ý gì, để cho ngươi dạy dỗ Hạ Tiểu Thụ, giờ người đâu?”

Nghe thấy tên của ca ca, Phúc Bảo tựa bả vai nàng khẽ hếch lên đầu nhỏ, nhút nhát ngóng nhìn Lưu Tú Mai.

Lâm Thư Nhan hếch mày, nâng thanh nói:

“Chạy, bánh đâu?”

“Chạy? Ngươi không biết đuổi à, đồ ngu nhà ngươi, bánh của ngươi đã sớm bị nó ăn, đêm nay ngươi không được ăn.”

Lưu Tú Mai chửi rủa một trận, mỗi lần để con ngốc này đánh trẻ con đều đánh không được vài cái.

Mà hôm nay nguyên chủ đuổi đánh Hạ Tiểu Thụ là vì phần bánh thịt dưa chua trong nhà.

Khẩu phần chia mỗi người một chiếc bánh, vốn có sáu cái, nhưng Lưu Tú Mai nói phần bánh của nàng bị Hạ Tiểu Thụ ăn trộm mất rồi, cho nên để nàng đuổi theo đánh.

Ở nông thôn bây giờ một tháng có thể ăn một bữa thịt đều là xa xỉ.

Hạ gia bọn hắn một tháng có thể ăn ba bữa là bởi vì Hạ Chương hàng tháng đều gửi phiếu ăn cùng tiền trợ cấp về.

Đó đều là gửi về cho bọn nhỏ ăn, nhưng Lưu Tú Mai làm sao chịu bỏ được, mỗi lần đều tìm lý do cắt xén, không phải cắt của bọn nhỏ thì là cắt của nguyên chủ.

Lâm Thư Nhan cũng không phải là cô nàng ngốc trước kia, kí ức trong đầu tuy rằng thất linh bát lạc nhưng chuyện vừa phát sinh nàng đều nhớ rõ ràng.

Thịt là lúc ở trong bếp do nàng chặt.

Bánh cũng là do nàng nhào.

Nàng làm sáu phần, Hạ Tiểu Thụ không có khả năng ăn trộm.

Mà ăn cơm đều là chờ khi Hạ Thành Quốc trở về mới ăn.

Cho nên bánh vẫn còn tại trong phòng bếp!