“Ngoan, Phúc Bảo mau ăn bánh đi.”
Nhìn bánh nhân thịt, Phúc Bảo chậm rãi đưa bánh lên miệng nhỏ, an an tĩnh tĩnh.
Lâm Thư Nhan ngồi vào bên cạnh nàng, cũng cầm lấy một chiếc bánh lên ăn, nhân bánh chỉ có chút thịt băm cùng với dưa chua, cũng không tính là ngon nhưng cũng có một ít vị thịt đủ cho trẻ con thích.
Phúc Bảo ăn đến khuôn mặt nhỏ đều là bánh, hai mắt lúng liếng nhìn chằm chằm nàng, xem ra tiểu nha đầu này khẩu vị rất tốt a.
Lâm Thư Nhan lại xé cho đứa bé một khối nhỏ, nhưng lần này nàng cầm bánh lại không hề ăn mà đem bóp trong lòng bàn tay.
“Ăn no chưa, sao con không ăn nữa?”
Đứa nhỏ quay đầu nhìn về phía cửa, cũng không lên tiếng, tựa như đang suy nghĩ tới ai.
Lâm Thư Nhan suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra:
“Con muốn để dành cho ca ca sao?”
Tiểu nha đầu đem đầu cúi thấp xuống, hai bím tóc nhỏ rối bời hơi lung lay, dường như sợ nàng không đồng ý nên lại đem mảnh bánh thịt nhỏ kia siết chặt một chút muốn đem nó giấu đi.
Lâm Thư Nhan nhíu mày, đứa nhỏ này nhỏ như vậy nhưng lại rất hiểu chuyện, nàng mềm giọng nói:
“Phúc Bảo cứ ăn đi, mợ để dành cho ca ca một chiếc kia rồi!”
Đôi mắt to nhìn về phía bàn, Phúc Bảo có chút không hiểu, mợ luôn không thích ca ca, tại sao lại để dành bánh cho ca ca ăn.
Thấy nàng không ăn, Lâm Thư Nhan lại nói:
“Con mau ăn đi, ca ca có rồi.”
Lúc này Phúc Bảo mới ngoan ngoãn tiếp tục gặp bánh ăn.
Phúc Bảo cùng Hạ Tiểu Thụ là con của tỷ tỷ Hạ Chương.
Nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ như vậy liền không có mẹ, ba cũng không cần bọn chúng trong lòng Lâm Thư Nhan có chút không thoải mái.
Kí ức trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Lâm Thư Nhan ăn xong bánh lại xem xét lại nội dung cốt truyện.
Hai đứa nhỏ là con của thế tỷ Hạ Chương, Hạ Chương sẽ cưới chính mình là vì muốn sang tên cho chúng, mà cục công an có yêu cầu muốn sang tên nhập tịch nhất định phải lập gia đình.
Lại nói đến Hạ Chương lai lịch của hắn cũng không nhỏ, là con trai trưởng nhà Hạ Thủ trưởng, năm nay 27 tuổi, là một đoàn trưởng trong quân đội.
Nhưng đó là trước kia.
Còn bây giờ…
Do mẹ của Hạ Chương thân phận có chút đặc thù, là con gái của giới tư bản, vốn đã qua mấy năm mẫn cảm nhất kia, mẫu thân cũng đã mất nhưng không hiểu sao lại bị người âm thầm điều tra được, hiện giờ trong nhà thì bị điều tra, phụ thân cũng bị giam giữ, vị hôn thê trước đó của hắn cũng lui hôn.
Hạ Chương chỉ có thể nhờ gia đình thúc thẩm tìm hộ một cô vợ với một ngàn đồng tiền lễ hỏi.
Vợ chồng Lưu Tú Mai vốn có tâm tư riêng, bọn họ tham tiền trong tay Hạ Chương quyết không thể để cháu dâu lấy đi, cho nên khi Lâm Đại Hữu đem Lâm Thư Nhan đưa tới nhà thúc thẩm liền nhanh chóng đáp ứng.
Người ngốc tốt, người ngốc sẽ không biết đoạt!
Sau khi nhận giấy kết hôn, vợ chồng Lưu Tú Mai mỗi ngày đều đúng ở trước mặt nguyên chủ nói huyên thuyên, nói là chờ sau khi Hạ Chương trở về tài sản đều là của hai đứa nhỏ, mà nàng là người nuôi con cho người khác.
Họ còn nói bọn nhỏ ăn trộm đồ của nàng, sau lưng thì mắng nàng là người đàn bà chanh chua, là một kẻ điên.
Lâm Thư Nhan là người ngốc, chỉ cần tùy tiện bị châm ngòi liền cầm gậy đánh người.
Khi đó thúc thẩm lại nói trước mặt bọn trẻ rằng Lâm Thư Nhan muốn đánh chết hắn cùng muội muội vì sợ bị bọn họ cướp mất gia sản.