Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 29

"Cậu ngẩn người ra đó làm gì, qua đây đi." Lộ Dẫn Triết vỗ vỗ lưng cậu.

"Ồ được rồi, cậu cũng qua đây." Tư Gia Diễn kéo hắn lại gần, học theo Tư Gia Đường gọi mẹ: "Mẹ, đây là Lộ Dẫn Triết mà con đã nói với mẹ rồi. Lộ Dẫn Triết, đây là mẹ của tôi."

Trong lòng cậu thầm bổ sung một câu: Cũng là mẹ của cậu.

Bà Tư nhướn mày, động tác này rất giống Lộ Dẫn Triết, Tư Gia Diễn không khỏi cẩn thận quan sát ngũ quan của bà.

Nói thật hai người có đôi nét tương đồng nhưng không rõ ràng lắm, không đến mức vừa nhìn đã nghi ngờ.

"Tính tình ôn hòa hơn là học từ cậu bạn nhỏ này sao? Chào cháu, Lộ Dẫn Triết, Dẫn Triết, cái tên hay đấy. Cảm ơn cháu đã chịu chơi với nhóc nhà bác, nó gây phiền phức cho cháu lắm phải không?" Giọng bà Tư rất êm tai, hơi trầm ấm, nói năng thong thả ung dung là người có uy quyền đã quen ra lệnh.

Lộ Dẫn Triết: "Dạ cháu chào bác, cảm ơn bác, Tư Gia Diễn vốn là người rất tốt." Hắn không nói nhiều nhưng đã đủ, nói xong lễ phép đứng sang một bên.

"Anh Dẫn Triết cũng là người rất tốt, anh ấy rảnh rỗi sẽ giảng bài cho con, giảng một lần là hiểu ngay, lợi hại lắm. Anh ấy còn biết vẽ tranh rất đẹp, đẹp hơn mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Tư Gia Diễn không biết bao nhiêu lần." Tư Gia Đường hết lời khen ngợi Lộ Dẫn Triết, không quên lôi Tư Gia Diễn ra so sánh.

Tư Gia Diễn không hề để ý, nghe người khác khen Lộ Dẫn Triết cậu cũng rất vui.

"Vậy cháu Lộ quả thật rất giỏi, hai đứa rất có mắt nhìn, kết bạn với một người bạn tốt như vậy, sau này hãy chơi vui vẻ với nhau, đừng đánh nhau nữa biết chưa?"

"Con biết rồi mẹ, hai tuần nay con không đánh nhau, tuần trước còn hòa giải được một cuộc xung đột, không tin mẹ hỏi Dẫn Triết." Tư Gia Diễn khoác tay lên vai Lộ Dẫn Triết.

"Ừm, nếu con không bị bóng rổ đập trúng, ngón tay không bị thương thì càng tốt." Bà Tư khẽ mỉm cười.

"Dạ, sau này con nhất định sẽ chú ý." Cậu rụt tay về.

"Lên xe hết đi."

Họ đưa Lộ Dẫn Triết về nhà trước, trước khi xuống xe Lộ Dẫn Triết không quên dặn dò Tư Gia Diễn: "Nhớ bôi thuốc."

Bà Tư nhìn bóng lưng hắn với biểu cảm trầm tư.

Ông Tư không về, hiện tại vẫn đang ở nước ngoài. Sau khi ăn tối xong, bà Tư cùng hai đứa nhỏ xem tivi một lúc, trò chuyện một lát rồi lên thư phòng xử lý công việc.

Tư Gia Diễn đã nói với bà Tư về việc bạn học đến nhà vào ngày mai, ngoài việc không thể tự mình ở bên cạnh bọn trẻ, bà gần như không quản gì khác, muốn gì được nấy. Ngày mai bà sẽ đến chi nhánh ở thành phố xem sao, để bọn nhỏ tự chơi với nhau.

"Haiz, sao mẹ bận rộn quá vậy, ngày mai lại không thể chơi với chúng ta." Tư Gia Đường nằm bò trên ghế sofa uể oải nói.

Tư Gia Diễn nhìn cô bé, đứa trẻ này chắc hẳn rất thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng trông cô bé rất vui vẻ, rất dễ dàng tiếp nhận thiện ý của người khác, lương thiện và ngây thơ hoàn toàn khác với nguyên chủ thích làm tiểu bá vương.

Chỉ có thể nói người với người thật khác biệt.

"Em không trách bố mẹ không thường xuyên về nhà với em sao?" Tư Gia Diễn không kìm được hỏi.

"Trách gì chứ, bố mẹ bận mà? Bận như vậy thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi về nhà với chúng ta, chờ bố mẹ rảnh rỗi sẽ về thôi. Hơn nữa nhà chúng ta có dì Sở, cũng không phải không có ai, à, còn có anh nữa." Tư Gia Đường trợn mắt nhìn cậu.

Tư Gia Diễn xoa đầu cô bé: "Yên tâm, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, anh Dẫn Triết cũng sẽ ở bên cạnh em."

Tư Gia Đường ngẩn người, nhìn cậu hồi lâu sau đó đột nhiên nhăn nhó mặt mày, rụt đầu né tránh tay cậu: "Í, hôm nay anh bị sao vậy, ghê quá, anh Dẫn Triết thì không sao, còn anh... chuyện đó phải xem xét đã."

"Haha được rồi, em cứ từ từ xem xét đi."

Tư Gia Đường bĩu môi ngồi một lúc, đột nhiên ho khan một tiếng, một lúc sau lại ho thêm hai tiếng.

Tư Gia Diễn dời mắt khỏi tay, khó hiểu nói: "Có chuyện gì sao?"

Tư Gia Đường đảo mắt nhìn khắp nơi, nhìn trời nhìn đất mà không nhìn Tư Gia Diễn: "Ừm, chính là chuyện thứ hai tuần sau, anh biết rồi đấy."

Tư Gia Diễn: "?"

---------------------------

End chương 29