Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 28

Nước mắt cậu rơi đầy mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu là một sinh viên đại học đã trải qua kỳ thi đại học, sao lại để một học sinh cấp hai mười mấy tuổi nhắc nhở những điều cần lưu ý trong kỳ thi mà lại còn đáp lại tự nhiên như vậy!

Cậu lắc đầu rồi ngồi xuống chỗ.

Lúc này cậu phát hiện ra, người ngồi sau cậu là Lư Trí Uy.

Lư Trí Uy nhìn cậu một cái rồi lập tức cúi đầu, cả tuần này cậu ấy gần như là thấy Tư Gia Diễn là tránh xa, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi cùng tầng.

Bất ngờ, một bàn tay giơ lên trước mặt cậu, Lư Trí Uy ngẩng đầu lên, Tư Gia Diễn đã quay người lại nhìn cậu ta.

"Cậu, cậu làm gì?"

"Thi tốt vào, đừng để những người và chuyện khác ảnh hưởng đến cậu, dù là quá khứ hay hiện tại, hãy tập trung vào đề thi, đừng lo lắng, từ từ mà làm."

"À? Được, được rồi."

"Đừng quên viết mã số học sinh."

"Làm sao mà quên được chứ."

"Cố lên."

"À? Ồ?"

Tư Gia Diễn gật đầu, thỏa mãn quay lại chỗ ngồi, tinh thần sảng khoái.

Đúng rồi, phải như vậy mới đúng.

Lư Trí Uy nhìn gáy của cậu, trên mặt hiện lên biểu cảm mơ hồ, không biết là cậu uống nhầm thuốc hay là mình chưa uống thuốc.

-

Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, sau khi thi xong, các học sinh trở về lớp của mình.

"Thi thế nào rồi, Diễn ca, có thể đứng thứ mấy?" Trương Minh là người đầu tiên nhìn thấy Tư Gia Diễn.

Đới Tiệp: "Còn phải hỏi sao? Về tinh thần thì chắc chắn đứng nhất!"

Tư Gia Diễn mỉm cười.

"Diễn ca, Diễn ca, khi nào chúng ta đến nhà cậu? Tôi không thể chờ được nữa rồi!"

"Ngày mai, tôi sẽ gửi địa chỉ cho các cậu, đến trưa mai đến nhà tôi ăn cơm nhé, để các cậu còn có thời gian ngủ nướng."

"Được! Diễn ca thật rộng lượng!"

Tư Gia Diễn nhìn xung quanh: "Triết ca của các cậu đâu rồi?"

"Có lẽ là đi vệ sinh, hôm nay thi xong các cậu vẫn cùng nhau về à?"

"Ừ, tôi đưa cậu ấy về nhà."

"Thật tuyệt, có xe riêng đưa đón." Đới Tiệp ngồi trên bàn, dang tay ngả xuống người bạn cùng bàn: "Minh à, sao cậu không cử xe sang đón tôi về nhà?"

Trương Minh "khục" một tiếng, đẩy cậu ta ra, lấy lại chiếc áo khoác da báo từ tay Đới Tiệp: "Nhà tôi có một chiếc xe ba bánh, còn có cả lốp dự phòng, cậu muốn không?"

"Cậu sửa nó thành bốn bánh đi rồi tôi sẽ lấy."

Lúc này, Lộ Dẫn Triết bước vào, nói với lớp trưởng vài câu. Lớp trưởng gật đầu rồi đứng lên bục giảng: "Mọi người chú ý, giáo viên sẽ chấm điểm hết trong cuối tuần này, lớp chúng ta sẽ tổ chức họp phụ huynh vào tối thứ Hai tuần sau. Tất cả học sinh và phụ huynh đều phải có mặt, kết quả sẽ được công bố tại chỗ. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, bảo bố mẹ dành thời gian đến trường vào thứ Hai."

Vừa dứt lời, tiếng la ó vang lên khắp lớp học. Đa số học sinh đều có nỗi sợ về họp phụ huynh. Tư Gia Diễn thì hiểu ra lý do tại sao mẹ cậu nói sẽ về nhà ở. Hóa ra là bà đã biết từ trước, có lẽ là do giáo viên đã thông báo riêng.

Tư Gia Diễn nhìn Lộ Dẫn Triết một cái, khuôn mặt Lộ Dẫn Triết vẫn biểu hiện bình thường, nói với cậu: "Đi thôi."

"Ừ."

Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, khi xuống cầu thang thì họ gặp Tư Gia Đường.

"Anh Triết!" Tư Gia Đường lập tức chạy tới, nắm lấy tay cậu.

"Ừ, thi thế nào rồi?" Với cô bé, Lộ Dẫn Triết luôn tỏ ra ôn hòa.

"Cũng được, chắc chắn có thể vào top 5." Tư Gia Đường nói xong thì làm mặt xấu với Tư Gia Diễn: "Chắc chắn tốt hơn anh rồi!"

Tư Gia Diễn cười: "Cứ đắc ý đi, rồi sẽ có ngày anh bắt em nuốt lại lời này."

"Hứ, dù anh có tiến bộ thì cũng nhờ có anh Triết, không có anh ấy, anh chỉ đứng chót thôi."

"Ừ, đúng vậy, không có anh ấy thì anh đúng là không được rồi, hehe." Tư Gia Diễn ôm lấy cánh tay Lộ Dẫn Triết, lắc lư qua lại, cúi người giả vờ ngượng ngùng: "Vì vậy anh Dẫn Triết phải tiếp tục dạy kèm cho anh Gia Diễn nhé, nhất định phải tiếp tục đến nhà em, nếu không thì em không được gặp anh nữa."

Lộ Dẫn Triết: "…"

Mặt Tư Gia Đường đỏ bừng: "Anh, anh nói bậy bạ gì thế! Em đã bao giờ nói như vậy, cái gì mà anh Gia Diễn chứ, thật đáng xấu hổ!"

Tư Gia Diễn cười to, bị Tư Gia Đường đuổi đánh, hai người đùa giỡn vòng quanh Lộ Dẫn Triết rồi cùng nhau ra khỏi cổng trường.

Kể từ khi Tư Gia Diễn dụ dỗ Lộ Dẫn Triết đến nhà mình để dạy kèm, quan hệ giữa cậu và Tư Gia Đường ngày càng trở nên tốt hơn.

Tư Gia Đường rất thích anh Triết của cô bé, có lẽ là do mối liên kết kỳ diệu giữa anh em ruột. Khi đối diện với cô bé, Lộ Dẫn Triết cũng tỏ ra rất ôn hòa, kiên nhẫn hơn so với khi ở bên người khác, thỉnh thoảng còn giúp cô bé làm bài tập.

"Á!" Tư Gia Đường đột nhiên hét lên, không để ý đến Tư Gia Diễn mà chạy về phía trước.

"Sao tự dưng hét to thế..." Tư Gia Diễn ngẩng đầu lên, lời nói ngừng lại, chỉ thấy Tư Gia Đường lao vào vòng tay của một người phụ nữ, lớn tiếng gọi: "Mẹ!"

Tư Gia Diễn đứng yên tại chỗ.

Dưới gốc cây, người phụ nữ mặc một bộ vest công sở rất vừa vặn, trang điểm nhẹ nhàng, trông như vừa mới từ công ty về.

Bà đeo kính không gọng, ánh mắt dưới lớp kính vốn sắc bén, nhưng khi đối diện với con mình, bà lại thể hiện sự dịu dàng nhất.

Tư Gia Diễn đứng bên cạnh Lộ Dẫn Triết, cậu quay đầu nhìn về phía họ.

Lộ Dẫn Triết ngước nhìn người phụ nữ đó, trên mặt không có chút biểu cảm gì khác thường.

Người phụ nữ đó chính là mẹ Tư, là mẹ của Lộ Dẫn Triết và Tư Gia Đường.

Họ đã gặp lại nhau như vậy, còn cậu, chỉ là người ngoài.

----------------------

End chương 28