Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 30

"Thứ hai tuần sau lớp em cũng họp phụ huynh, cho nên em quyết định tổ chức ở trường luôn, vừa hay bạn học của em cũng ở đó. Anh... anh cũng có thể đến, tất nhiên anh Dẫn Triết nhất định phải đến, cho dù anh không đến thì anh Dẫn Triết cũng phải đến, biết chưa."

Tư Gia Diễn ngơ ngác: "Hả? Họp phụ huynh của em có hoạt động gì sao? Chúng ta đến đó làm gì?"

Tư Gia Đường nhìn chằm chằm cậu: "Anh không biết?"

Hả?

Trong trường hợp này hình như cậu không nên không biết nhưng cậu lại thực sự không biết, thế nhưng cậu lại phải biết.

Cậu cảm giác nếu mình dám nói một chữ "không" thì trên người sẽ có thêm hai cái lỗ.

Đầu óc Tư Gia Diễn vội vàng vận hành, ngày hôm đó là ngày gì? Gần đây trường học có hoạt động gì? Liên quan đến Tư Gia Đường? Bạn học sẽ tham gia?

Ồ!

Cậu bừng tỉnh đại ngộ: "Sinh nhật của em!"

"Hừ, anh biết mình vừa suýt chết không?"

"Biết biết, nữ vương đại nhân, anh nhất định sẽ đưa anh Dẫn Triết của em đến đó, yên tâm đi, anh tới thì cậu ấy tới, anh không tới thì cậu ấy cũng tới, đã biết."

"Thế còn nghe được, tha cho anh đấy."

Tư Gia Diễn thở phào nhẹ nhõm, con gái thật đáng sợ!

,,,

Trưa hôm sau, Lộ Dẫn Triết đến nhà họ Tư trước, Viên Tín cũng đi theo phía sau.

"Hai người sao lại đến cùng nhau vậy?"

Lộ Dẫn Triết: "Nhà chúng tôi ở cùng một khu."

"Woa Diễn ca, đây là nhà hả? Đây là vườn bách thảo, vườn thú, vườn thực vật phải không, nhà này cũng sang trọng quá, tôi mở mang tầm mắt rồi, sau này ra ngoài có thể khoe khoang rồi!" Viên Tín nhìn xung quanh một cách khoa trương, từ lúc bước vào cổng tiểu khu đến giờ vẫn chưa ngừng cảm thán.

"Bình tĩnh nào."

Sau đó không lâu, Đới Tiệp và Trương Minh cũng đến, cùng một sự kinh ngạc nhưng cách thể hiện khác nhau - Đới Tiệp dùng hết những từ ngữ cậu ta biết và không biết, mắt trợn to hết cỡ, còn Trương Minh thì dè dặt hơn, chỉ có một chữ "woa" đi khắp mọi nơi.

Chờ bọn họ tham quan đủ rồi mới phát hiện bụng đã đói meo, khi ngồi vào bàn ăn lớn nhà họ Tư thì thấy hôm nay ăn lẩu!

Tuyệt vời!

Sáu đứa trẻ ăn uống vui vẻ, dưới sự dẫn dắt của Đới Tiệp, vừa ăn vừa khoe khoang đủ chuyện.

Sau bữa cơm, mấy người bắt đầu chơi game, nhà họ Tư có rất nhiều máy chơi game, đủ loại tay cầm, chơi đã đời, chơi đơn, chơi đôi thử hết.

Tư Gia Diễn chơi một lượt, thấy Tư Gia Đường tạm thời rời đi bèn vẫy tay gọi Lộ Dẫn Triết đang ngồi xem ở một bên và Trương Minh vừa xuống.

"Nói cho hai cậu biết thứ hai tuần sau là sinh nhật em gái tôi, em ấy cũng học lớp 1 cho nên cũng họp phụ huynh vào thứ hai. Buổi tối em ấy tổ chức tiệc sinh nhật, mời Triết ca đến, tất nhiên lát nữa em ấy cũng sẽ mời hai cậu. Ý tôi là chúng ta tặng quà cho em ấy."

Trương Minh nói: "Được chứ, không thành vấn đề, sinh nhật em gái Diễn ca nhất định phải tặng quà nhưng mà tặng gì đây?"

"Tôi biết ngay là hai cậu không nghĩ ra được nên tặng gì mà, tôi có ý này, dạo này em ấy thích xem Lộ Dẫn Triết vẽ tranh, tôi đang nghĩ, để Lộ Dẫn Triết vẽ một bức tranh, sau đó mấy người chúng ta mỗi người thêm thắt một ít cùng nhau tạo thành một bức tranh lớn tặng cho em ấy, thế nào?"

"Ừm được đấy, hình như cũng khá sáng tạo, tự tay làm ý nghĩa hơn, độc nhất vô nhị."

"Lộ Dẫn Triết thấy sao?" Tư Gia Diễn hỏi.

Lộ Dẫn Triết gật đầu: "Tôi không có vấn đề gì, muốn vẽ xong vào thứ hai thì phải chừa thời gian cho mấy người."

"Nhưng mà có đủ thời gian không? Tôi vẽ không đẹp, vẽ xấu quá không hợp với mọi người thì kỳ lắm." Viên Tín nói.

"Không sao, mỗi người một vẻ, như vậy đi, tôi đã chuẩn bị dụng cụ rồi, chiều nay trừ Lộ Dẫn Triết - họa sĩ chính ra thì những người khác phải vẽ xong phần của mình, lần lượt đến phòng tôi vẽ như vậy sẽ không bị phát hiện, chỉ cần chừa vị trí chính cho Lộ Dẫn Triết là được. Sau đó tối nay Lộ Dẫn Triết mang giấy và bút vẽ về nhà, hoàn thành vào chủ nhật ngày mai, được không?"

------------------------

End chương 30