Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 24: Ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì không?

Lư Trí Uy lo lắng Tư Gia Diễn đổi ý nên vội vàng chạy đi tìm người làm chứng.

Đới Tiệp kéo ống tay áo cậu sốt ruột nói: “Cậu làm gì vậy Diễn ca, bị bóng đập ngu người rồi hả, sao lại đi so ném rổ với cậu ta? Cậu, cậu, cậu, cậu đổi người khác không được sao.”

Tư Gia Diễn thoải mái nói: “Đánh bại cậu ta ở hạng mục cậu ta giỏi nhất mới có thể khiến cậu ta khâm phục khẩu phục, hiểu chưa thằng nhóc.”

Đới Tiệp: “...Nhưng nhỡ như bị đánh bại thì sao?”

“Ha ha.” Tư Gia Diễn tự tin nói: “Không có khả năng đó — ugh!” Chưa nói xong câu tuyên bố tự tin, cậu cảm thấy lưng dưới truyền đến cảm giác đau nhức, chân lập tức mềm nhũn, được người phía sau đỡ lấy.

“Cậu như này mà đòi ném rổ?” Sắc mặt Lộ Dẫn Triết không tốt lắm, giọng nói tràn đầy sự tức giận, là hắn vừa ấn vào chỗ bị thương của Tư Gia Diễn.

Hắn vén góc áo của Tư Gia Diễn lên, vừa nhìn thấy, vẻ mặt càng trở nên khó coi: “Đi cùng tôi đến phòng y tế thoa thuốc.”

“Không sao đâu, không cần vội, nếu không phải cậu đột ngột ra tay, tôi cũng không kêu lên, mặc kệ đau như thế nào, chờ tôi thi đấu thắng rồi nói.” Tư Gia Diễn từ chối.

“Diễn ca, còn đấu không đây, nhưng cậu cũng không thể nuốt lời nha, đổi ý là chó!” Lư Trí Uy hét lên từ xa.

Tư Gia Diễn trả lời: “Đợi.”

Lộ Dẫn Triết vẫn không chịu thả cậu đi: “Tôi thay cậu, ném rổ phải dùng lực phần eo, cậu không được.”

Tư Gia Diễn hướng mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, nói giỡn: “Không thể nói đàn ông không được biết không hả? Yên tâm đi, thân thể tôi tôi biết, hơn nữa kỹ năng ném rổ của tôi rất tốt, không tin Diễn ca của cậu à? Không gật đầu chính là không tin, cậu không tin tôi rất đau lòng, nói, cậu có tin tôi hay không?”

“...”

Tuy rằng đáy lòng Đới Tiệp với Trương Minh không tin, nhưng bọn họ cũng biết, Tư Gia Diễn dã quyết định không ai có thể ngăn cản, họ chỉ có thể giữ chặt Lộ Dẫn Triết: “Triết ca, anh yên tâm đi, đừng nhìn bộ dạng Diễn ca như con gà yếu đuối, nhưng kỳ thật cậu ấy có một thân tuyệt kỹ, trong cơ thể có một cổ sức mạnh vô song. Thật sự, không lừa anh đâu, anh cứ để cậu ấy thử xem, nếu bị đánh bại cũng có chúng ta chia sẻ sự mất mặt.”

“Chị hai à, nếu cậu không nói được thì đừng nói được không?” Người này lớn miệng thật sự.

Lộ Dẫn Triết muốn nói này vấn đề không phải tin hay không tin, những người này đều không chú ý đúng trọng điểm, hắn để ý đến vết thương của cậu hơn.

Nhưng thấy dáng vẻ của Tư Gia Diễn, thật sự không thể không đi, hắn chỉ đành buông tay: “Vậy tan học cậu cùng tôi đi đến phòng y tế.”

“Được rồi được rồi, đi đâu cũng được, đi thôi.”

Khán đài bóng rổ chật kín người, chuông tan học đã vang, sân thể dục ngày càng nhiều người. Sau khi biết Tư Gia Diễn muốn thi ném rổ với ai đó, tất cả đều vây lại xem trò vui.

Một học sinh trung học cơ sở xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, huýt sáo trong miệng khiến mọi người nhìn qua.

“Thi đấu rất đơn giản, mười quả bóng, ai nhiều hơn ba điểm sẽ thắng, tất nhiên nếu cả hai đều đạt mười quả ba điểm, vậy sẽ thi đến khi một người thất bại mới thôi, hai người sẽ luân phiên ném, chuẩn bị sẵn sàng thì bắt đầu.”

Tư Gia Diễn đã tập thể dục đầy đủ trong giờ thể dục, cậu đập nhẹ quả bóng rổ xuống đất, quay lại nhìn Lộ Dẫn Triết một cái.

Lộ Dẫn Triết ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, hóa ra Tư Gia Diễn biết hắn quan tâm đến cơ thể của cậu, ánh mắt kia mang theo ý nghĩa: Đừng lo lắng, tôi hiểu mà, cậu cứ chờ xem đi.

Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong lời thoại cho chính mình, chờ Tư Gia Diễn ném xong liền la hét cho cậu, đặc biệt là nam sinh ban 3 đã hắng giọng chuẩn bị cho cậu một tràng “cổ vũ” thật lớn.

Trước khi kịp hắng giọng xong, quả bóng rổ đã rơi xuống đất với một tiếng vang trong nháy mắt.

???

Nhìn lại, Tư Gia Diễn đã thu tay về.

Mọi người:...

Ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì không?

-------------------

End chương 24