Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 25: Thắng rồi

Còi trong miệng trọng tài rớt xuống, cậu ta lập tức lấy lại nhét vào miệng, thổi một tiếng “Tuýt”.

“Tư Gia Diễn, ba điểm!”

“Wow! Lợi hại quá!”

“Thật không ngờ, lưu loát dứt khoát, động tác đẹp mắt! Ném quả nữa đi!”

“Diễn ca lợi hại như vậy từ khi nào thế?” Đới Tiệp cũng ngơ ngác, nhỏ giọng nói với Trương Minh.

“Làm sao tôi biết được.”

Tư Gia Diễn cười nhìn Lư Trí Uy, tuy rằng lúc trước cậu không thể vận động quá mạnh, nhưng cũng vì điều đó mà luyện tập một kỹ năng đặc biệt, chính là ném rổ. Trên thực tế cậu cũng chỉ có thể ném rổ, không thể chạy được, cậu không luyện tập cái này.

Vừa vặn hôm qua đi tháo băng trên tay, lúc trở về sau khi tiễn Lộ Dẫn Triết đi đột nhiên nhớ tới, liền luyện tập bóng rổ trong tiểu khu, để hoàn toàn quen thuộc với thân thể này cũng coi như là có thêm được một kỹ năng mới.

Đúng lúc tạo một bất ngờ cho Lư Trí Uy.

Tuy nhiên đối với Lư Trí Uy mà nói, đây đã là một cú sốc. Tiếp theo, Tư Gia Diễn cầm bóng gần như không cần suy nghĩ, nhẹ nhàng ném ra ngoài, mỗi người ba điểm. Khắp trường tràn ngập tiếng reo hò, như thể anh đã thắng.

Lư Trí Uy cũng không kém, tạm thời không có sai lầm, nhưng nhìn có vẻ khó khăn hơn nhiều.

Áp lực của cậu ta càng lúc càng lớn, trán đổ rất nhiều mồ hôi, áo len của cậu ta đã ướt đẫm.

Ở quả bóng áp chót, Tư Gia Diễn ném vào nhẹ nhàng.

Lư Trí Uy xoa tay, đứng trước vạch trắng.

Bầu không khí tại hiện trường ngày càng tăng lên, cậu ta lại chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh càng lúc càng lớn, tràn đầy màng nhĩ, cậu ta nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, đập nhanh đến mức gần như không cầm được bóng.

“Ê, tập trung vào.” Một âm thanh truyền đến từ bên cạnh, cậu ta quay đầu theo bản năng.

“Đừng lo lắng về đối thủ của cậu, cũng đừng lo lắng về bọn họ, nhìn rổ.” Tư Gia Diễn tư thế có hơi kỳ quặc, phần eo hơi cong, tay đặt ở sau lưng.

À, cậu còn bị thương, Lư Trí Uy nghĩ, mình sao có thể thua được!

Nhưng mà, nào có đơn giản như vậy.

Rất khó để cậu ta không chịu ảnh hưởng áp lực đến từ Tư Gia Diễn, áp lực từ người xem, áp lực từ bản thân.

Cậu ta đã cố hết sức để bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn sơ suất, bóng lại trượt và bay ra ngoài.

Cậu ta thua rồi.

Giây tiếp theo —

“Diễn ca ngầu quá!!” Đới Tiệp là người đầu tiên lao tới, tư thế càng giống quả đạn pháo hơn so với lần thứ hai gặp nhau, Tư Gia Diễn nghiêng người né tránh.

“Cậu muốn đâm chết tôi à.”

Nhưng mà tránh một cái lại không thể tránh được cái khác, bạn học ban 1 đều lao tới vây cậu ở giữa, như thể cậu đã thắng cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia của học sinh trung học.

“Được rồi được rồi, có chuyện gì lớn đâu, ai za được rồi, được rồi, tôi biết rồi, biết rồi…”

Cậu không biết chính là, mọi người kích động như vậy không chỉ vì cậu thắng quá đơn giản mà còn bởi vì cậu quá khác so với trước kia, lúc trước cậu tệ bao nhiêu hiện tại liền ngầu bấy nhiêu, động tác còn đẹp mắt như vậy, chín quả liên tiếp, thậm chí có vẻ nhiều hơn mười quả cũng có thể.

Tạo tác động quá lớn.

Trước kia tuy rằng ngoài mặt mấy nam sinh không nói cái gì, nhưng vẫn chửi trong âm thầm.

Hiện tại, lật đổ rồi.

Cuối cùng vẫn là Lộ Dẫn Triết cứu Tư Gia Diễn thoát ra, đưa đến phòng y tế, giáo viên y tế rất bất lực, may mắn không phải do đánh nhau.

“Anh đó, đừng có đến chỗ tôi một lần lại một lần nữa, tốt nhất là đừng đến đây nữa.”

“Em biết mà, đều là ngoài ý muốn thôi.” Tư Gia Diễn ngậm áo trong miệng để giáo viên bôi thuốc, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

Nữ bác sĩ vừa nhìn qua cậu lập tức điều chỉnh vẻ mặt.

“Đau à, đau là được rồi, ai ra tay mạnh như vậy. Vết thương của cậu nhìn rất đáng sợ nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt, yên tâm ha, chỉ cần dùng chút sức lực bôi thuốc là được. Vị trí này hơi khó để tự mình dùng sức, bảo người khác giúp cậu, mỗi ngày chườm nóng một tí, đừng lười biếng, biết chưa?”

-----------------------------

End chương 25