Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 23: Lộ Dẫn Triết, là đàn ông thì cút ra đây cho tao

Kết quả thứ hai tuần trước Lộ Dẫn Triết không đi học, mà tuần này Lộ Dẫn Triết không có lúc nào ở một mình, Tư Gia Diễn luôn ở bên cạnh hắn, tan học liền chạy, cậu ta căn bản không nắm bắt được cơ hội. Cho đến tiết thể dục hôm nay, cậu ta thấy Lộ Dẫn Triết một mình ngồi ở sân cỏ, cuối cùng cũng không nhịn được.

“Ồ, nói cách khác mày đang trút giận.” Tư Gia Diễn nói.

“Đúng vậy! Lộ Dẫn Triết, là đàn ông thì cút ra đây cho tao, sợ à mà trốn?”

Tư Gia Diễn: “Bây giờ mày trút giận xong rồi, có thể rời đi.”

“Cái gì? Mày nói cái gì, tao trút giận xong khi nào?” Lư Trí Uy tức giận đến mức cả đầu bốc khói.

Trong lòng bọn Đới Tiệp cũng thấy kỳ quái, nhưng Diễn ca nói cái gì thì chính là cái đó, những gì Diễn ca nói đều đúng, vì vậy nên họ đều ưỡn ngực chống lưng cho Diễn ca.

Tư Gia Diễn nói: “Vừa nãy không phải mày lấy bóng đập trúng tao à?”

Lư Trí Uy muốn điên rồi: “Đúng vậy, là tao đập trúng mày, nhưng tao không đập trúng nó!”

“Nhưng người mày đập trúng là tao, Tư Gia Diễn. Bọn họ gọi tao một tiếng anh thì tao chính là đại ca của họ, mày không dám chọc Diễn ca, mày cho rằng trong cái trường này có người dám đυ.ng đến tao? Tao không so đo với mày đã tốt lắm rồi, làm sao. mày còn không chịu nhượng bộ?”

“...!”

Mọi người nghe được lời này lòng đều chấn động, bọn Đới Tiệp cảm thấy toàn thân thoải mái, trời ơi, Diễn ca của bọn họ thật khí phách, thật đẹp trai, thật ngầu! Giống như vai chính phim truyền hình vậy, ngầu quá!

Nhìn xem, thằng Lư Trí Uy kia vẫn luôn kích động đến ồn ào, nước miếng bay tứ tung, mồ hôi đầm đìa, anh Diễn của bọn họ lại bốn bề yên ổn, cho dù vừa mới bị đập một cái rất mạnh nhưng vẫn bình ổn, nhìn Lư Trí Uy nhảy lên nhảy xuống giống như đang xem diễn kịch, sự đối lập giữa hai người rõ ràng đến mức khiến họ không dám nhìn thẳng.

Giây phút này, họ đã hiểu rõ hơn về cảnh giới giả vờ, à không, là hiểu rõ hơn về khí phách uy vũ của lão đạo.

Lỗ Dẫn Triết nhìn chằm chằm Tư Gia Diễn giống như hắn đã phát hiện ra một kho báu nào đó.

Lư Trí Uy ngây người, cậu ta muốn phản bác, nhưng, nhưng tựa như không có gì có thể phản bác. Tư Gia Diễn đã bắt đầu xưng bá cả lớp, thậm chí là xưng bá toàn trường, một bước đi đến hôm nay, thực sự không có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lúc trước cậu ta vì cái gì muốn đánh lén Tư Gia Diễn, chính là bởi vì quá tức giận, vì sao lại tức giận, bởi vì Tư Gia Diễn nói… Cậu nói…

Cậu nói là cậu ta nói bậy, nhưng vậy thì sao, trước kia cũng không phải không biết người này… Haizz, cảm xúc điều khiển hành vi, cậu ta quá bốc đồng.

Lư Trí Uy giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, lập tức héo úa.

“Nhưng mà.” Mọi người lại nghe thấy Tư Gia Diễn nói,

Nhưng mà? Còn nhưng mà cái gì?

Lư Trí Uy sợ hãi, cậu ta đã bỏ qua rồi còn không được sao?

“Tao biết trong lòng mày không phục, cho nên giống như tao vừa nói, chúng ta so một chút, đương nhiên, không phải đánh nhau, tuần sau tao còn muốn học thể dục.”

Mọi người ban 1 nhìn lên: Hả? Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ đây là sự hào phóng của lão đại?

Lư Trí Uy bất đắc dĩ nhìn về phía cậu: “So cái gì? So như thế nào?”

Tư Gia Diễn liếc nhìn cậu ta: “Nếu mày dùng bóng rổ đập tao, vậy so bóng rổ đi. Để cho bọn mày tâm phục khẩu phục, tao tự mình thi, nhưng mà tao có thương tích trong người, chúng ta một đấu một, thời gian giới hạn, có mười quả bóng, ai được nhiều hơn ba điểm thì thắng.”

Lư Trí Uy hết sửng sốt, vui mừng như điên, lập tức gật đầu: “Được, vậy so cái này đi, tao thi với mày, một ván quyết định thắng bại.” Cái này chẳng lẽ là sau cơn mưa trời lại sáng?

Tư Gia Diễn: “Không thành vấn đề.”

Bạn học ban 1: …???

Không phải chứ, Diễn ca làm sao vậy, Lư Trí Uy đang ở trong đội bóng rổ của trường mà, tuy rằng cậu ta béo hơn so với người khác, nhưng trên thực tế cũng không khoa trương như vậy!

Nhưng mọi người đều biết, kỹ năng bóng rổ của Tư Gia Diễn rất kém. Cậu thậm chí còn không thi đấu trong trận đấu bóng rổ vừa kết thúc!