Tiêu Minh Viễn vươn tay muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Minh Nguyệt nhanh hơn anh ta một bước, nắm lấy tay Chu Tú Phân đẩy ra ngoài.
Chỉ nghe Chu Tú Phân kêu đau một tiếng, bà ta thật sự không nghĩ tới con nhóc chết tiệt này lại mạnh như thế, cánh tay của bà ta sắp bị vặn gãy.
Trên mặt bà ta là tàn nhẫn, vươn một tay ra muốn cào mặt Tiêu Minh Nguyệt.
Cô gái nhỏ thích xinh xắn nhất, bà ta tin tưởng Tiêu Minh Nguyệt chắc chắn sẽ dốc sức tránh né, như vậy ba con của bà ta có thể nhân cơ hội cứu chồng bà ta đi.
Tiêu Minh Nguyệt đúng là trốn tránh, nhưng cô chỉ nghiêng đầu, đồng thời nhấc chân đá vào bụng Chu Tú Phân, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Mà Chu Tú Phân cảm thấy bụng bị đá đau nhức, cả người bà ta bay ra xa hơn hai thước.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Minh Nguyệt.
Cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, nhìn trông yếu đuối, sao có thể đá bay một người phụ nữ trung niên như vậy?
Tiêu Minh Nguyệt mấp máy môi, nhìn Chu Tú Phân ngã trên đất cách hai thước, không rên một tiếng cúi đầu đứng ở đó.
Nhưng dáng vẻ này ở trong mắt mọi người, muốn vô tội bao nhiêu thì vô tội bấy nhiêu.
Đám thôn dân: “…”
Không biết nên nói gì.
Lúc này giọng nói trong trẻo của Tiêu Minh Viễn phá vỡ phần yên tĩnh này:
“Trương Lai Phúc cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết thanh niên trí thức Lý, biết có người thấy được toàn bộ hành trình, nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu, ông ta như vậy gọi là gì? Là coi tính mạng của quần chúng nhân dân như cỏ rác, coi như không có tin tưởng của toàn bộ thôn dân đối với ông ta, hiện giờ Trương Lai Phúc là kẻ địch của mọi người, Chu Tú Phân bà muốn làm bạn với kẻ địch của mọi người, cùng hãm hại quần chúng nhân dân sao?”
Tiêu Minh Nguyệt nghe thấy những lời này, cúi đầu nhếch miệng.
Anh cả đang dời đi lực chú ý của mọi người.
Chu Tú Phân và ba đứa con mẹ nhìn con, con nhìn mẹ, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Bọn họ vốn định nhân lúc công an chưa tới, cứu Trương Lai Phúc đi, công an đến không bắt được người cũng không có biện pháp.
Nhưng hiện giờ người không cứu được, Tiêu Minh Viễn còn chụp mũ kẻ địch của mọi người, bọn họ còn có thể làm gì?
“Được rồi.” Bí thư chi bộ thôn Lưu Đại Hữu nhìn thoáng qua Chu Tú Phân nói: “Mọi chuyện đợi công an tới rồi nói.”
Chu Tú Phân được ba đứa con đỡ dậy, đứng một bên không nói thêm câu nào, chẳng qua ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn không tốt lắm.
Đương nhiên là Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn không sợ, chẳng qua Tiêu Minh Viễn nghi ngờ và lo lắng đối với việc em gái nhà mình đột nhiên có năng lực không bình thường.
Mà Tiêu Minh Nguyệt thì quay đầu cười với anh ta, vẻ mặt đơn thuần còn vô hại.
Tiêu Minh Viễn: “…”
Được rồi, em gái anh ta vẫn là em út yếu đuối cần bọn họ bảo vệ.
Ừm, là như vậy.