Mà Tiêu Kiến Chương phụ trách quản lý nhà kho dụng cụ này, sắp đến vụ hè, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ông ấy đều tới nhà kho từ sớm, kiểm tra sửa chữa dụng cụ.
Sáng sớm ngày ấy ông ấy đến nhà kho, thì thấy thanh niên trí thức Lý đã chết.
Lúc ấy Trương Lai Phúc “trùng hợp” đến nhà kho, rồi mới báo án, Tiêu Kiến Chương bị coi thành hung thủ gϊếŧ người.
Kể mọi chuyện xong, Vương Thúy Hoa xoay người nói với Tiêu Minh Viễn và Tiêu Minh Nguyệt:
“Rất xin lỗi, không sớm làm chứng cho cha của hai người, em… Em không muốn gả cho tên ngốc kia, nên muốn lợi dụng chuyện này… Rất xin lỗi, rất xin lỗi…”
Vương Thúy Hoa lại khóc hu hu, dáng vẻ rất đáng thương.
Nhưng mà Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn đều không thể nói nên lời tha thứ, bởi vì cô ta làm chứng liên quan tới sống chết của cha bọn họ.
Nhất là Tiêu Minh Nguyệt, cô biết rõ kiếp trước cha vì không có ai làm chứng, bị oan mà chết.
“Được rồi, đưa người tới văn phòng của thôn trước, sau đó thông báo cho công an bắt người.” Bí thư chi bộ thôn Lưu Đại Hữu không ngừng thổn thức trong lòng, người nào sẽ nghĩ tới chuyện này lại có xoay ngược như vậy.
“Chú Đại Hữu, để người lại đây canh chừng đi.” Tiêu Minh Nguyệt nói với Lưu Đại Hữu: “Bảo vệ hiện trường phạm tội.”
Lưu Đại Hữu sửng sốt, ông ta thật sự không ngờ một cô nhóc mười bốn mười lăm tuổi như Tiêu Minh Nguyệt, tâm tư kín đáo như vậy.
Ông ta quay đầu dặn dò hai dân binh bên cạnh, hai dân binh còn lại đi đến trước mặt Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn, muốn tiếp nhận Trương Lai Phúc.
Nhưng mà hai anh em không có ý buông tay, không phải là không tin người ta, mà là bọn họ tự tay áp giải Trương Lai Phúc sẽ an tâm hơn.
Mấy dân binh thấy thế không cưỡng cầu, đám người áp giải Trương Lai Phúc đi đến văn phòng trong thôn.
Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, dọc đường đi có không ít người ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, đợi đến văn phòng thôn, gần như cả thôn đều biết rõ người sát hại thanh niên trí thức Lý là Trương Lai Phúc, không phải Tiêu Kiến Chương.
“Chú Đại Hữu, gọi điện cho đồn công an đi.” Vừa vào văn phòng của thôn, Tiêu Minh Viễn lập tức nói với Lưu Đại Hữu bí thư chi bộ của thôn, anh ta ước gì có thể lập tức giải cứu cha ra.
Lưu Đại Hữu ừ một tiếng, xoay người đi đến bên cạnh điện thoại gọi điện cho đồn công an, sau khi bên kia nghe máy thì nói chuyện tối nay, sau đó nghe bên kia nói:
“Các ông nhất định phải trông giữ người cẩn thận, chúng tôi lập tức phái người qua đó.”
Đúng lúc này, mấy người lao vào, là vợ và ba con của Trương Lai Phúc.
“Rõ ràng người là Tiêu Kiến Chương gϊếŧ, liên quan gì tới chồng tôi? Các người dựa vào cái gì bắt người?”
Vợ Trương Lai Phúc là Chu Tú Phân nói xong thì xông tới, kéo Trương Lai Phúc đi.
Sao Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn có thể đồng ý?