Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 8: Quá xấu hổ

Rõ ràng là bà nội cô ta bức cô ta gả cho tên ngốc kia.

Vương Thúy Hoa cãi nhau với bà nội cô ta một trận xong, thì chạy ra khỏi nhà.

Trong bất tri bất giác cô ta chạy tới nhà kho để dụng cụ trong thôn.

Cô ta ngồi xổm ở góc tường bên ngoài nhà kho khóc một lát, sau khi tới tối cô ta không muốn về nhà, muốn ở trong kho hàng trốn một đêm.

Nhà kho đóng cửa, cô ta lập tức nhảy cửa sổ vào.

Nhà kho là phòng ba gian, hai gian phòng để dụng cụ nhà nông, một gian dùng để đăng ký lấy dụng cụ.

Cô ta sợ bị người ta phát hiện, nên lén trốn phía sau một đống dụng cụ nhà nông.

Vương Thúy Hoa làm việc cả một ngày, sau đó còn cãi nhau với bà nội cô ta một trận, thật sự mệt muốn chết, chỉ một lát sau đã ngủ thϊếp đi.

Sau đó, cô ta mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bốp bốp bốp, ừ a a.

Cho dù là hoàng hoa khuê nữ, cô ta cũng biết là có chuyện gì.

Lúc mới đầu cô ta xấu hổ đến mức toàn thân không được tự nhiên, sau đó có chút tò mò, lặng lẽ ló đầu ra xem.

Tuy ba gian phòng nhà kho thông nhau, nhưng vì là tối muộn, cô ta chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng dáng trắng bóng lên lên xuống xuống, không có biện pháp thấy rõ hai người là ai.

Nhìn mấy lần sau cô ta rụt trở về, tiếp tục làm tổ trong góc im ắng.

Nhưng một lát sau động tác của hai người kịch liệt hơn, cô ta nghe thấy người phụ nữ kia thở hổn hển nói:

“Ông dừng lại, tôi không thoải mái, tôi sắp chết.”

Sau đó người đàn ông kia cười ha ha hai tiếng nói: “Cô sắp chết vì sung sướиɠ đúng không, ông đây sẽ khiến cô càng thoải mái hơn. Khiến ông đây sướиɠ, ông đây sẽ cho cô suất tham gia đại học công nông binh.”

Lần này Vương Thúy Hoa biết hai người kia là ai, một người là trưởng thôn Trương Lai Phúc, người còn lại là thanh niên trí thức Lý.

Điều này khiến cô ta kinh ngạc không nhỏ, nhưng mà không liên quan tới cô ta, cô ta chỉ đợi hai người nhanh làm xong việc, cô ta có thể nhanh chóng về nhà.

Quá xấu hổ rồi!

Lại qua một lát, bên kia truyền đến giọng Trương Lai Phúc: “Tiểu Lý, Tiểu Lý, cô làm sao vậy?”

Rồi đèn sáng lên, Vương Thúy Hoa cảm thấy có khả năng cô ta gặp chuyện không may, lại lặng lẽ ló đầu ra xem.

Chỉ thấy thanh niên trí thức Lý trần như nhộng nằm thẳng ở đó không nhúc nhích, mà Trương Lai Phúc đang vươn tay kiểm tra hơi thở của cô ta.

Ngay sau đó Trương Lai Phúc “a” một tiếng, rồi vẻ mặt kích động đi qua đi lại.

Nhưng chuyện này chỉ diễn ra một lát, chỉ thấy Trương Lai Phúc nhanh chóng mặc quần áo, cẩn thận kiểm tra xung quanh một lát, sau đó cầm chổi quét sạch dấu giày của mình, vội vàng chạy mất.

Vương Thúy Hoa cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng cô ta vẫn đợi một lúc lâu, cảm thấy Trương Lai Phúc đi xa, mới hốt ha hốt hoảng ra khỏi nhà kho.