Công an của đồn công an trong thị trấn nhanh chóng tới đây, người tới là người tới là Ngô Minh Quang đội trưởng đội hình sự phụ trách vụ án này, cùng với hai công an trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi.
Ngô Minh Quang vào nhà nhìn một vòng trước, sau đó mới ngồi xuống nói: “Ghi chép trước đã.”
Công an trẻ hơn hai mươi tuổi bên cạnh ông ta lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
“Ai là Vương Thúy Hoa?” Ngô Minh Quang hỏi.
Lưu Đại Hữu đã nói đại khái mọi chuyện cho ông ta nghe, cho nên ông ta biết Vương Thúy Hoa là nhân chứng quan trọng.
Vương Thúy Hoa run rẩy tiến lên một bước: “Tôi… Tôi là Vương Thúy Hoa.”
Ngô Minh Quang nhìn cô ta ừm một tiếng, lại hỏi: “Tên.”
Vương Thúy Hoa: “… Vương Thúy Hoa.”
Ngô Minh Quang: “Giới tính.”
…
Hỏi thông tin cơ bản xong, Ngô Minh Quang nói: “Kể lại mọi chuyện xảy ra đi.”
Vương Thúy Hoa suy nghĩ một lát, bắt đầu nói về chuyện cô ta cãi nhau với bà nội:
“… Tôi nghe Trương Lai Phúc nói cô là muốn chết vì sung sướиɠ đúng không, đợi đó, ông đây khiến cô càng thoải mái hơn. Khiến ông đây sướиɠ, ông đây sẽ cho cô suất vào đại học công nông binh…”
“Dừng.” Ngô Minh Quang cắt ngang lời cô ta, sau đó quay đầu hỏi Lưu Đại Hữu: “Suất vào đại học công nông binh là sao đây?”
Lưu Đại Hữu vội vàng đáp: “Năm nay cả công xã thị trấn Thanh Sơn chúng ta chỉ có ba suất vào đại học công nông binh, chuyện này hơn mười ngày trước mới thông báo xuống.”
“Thôn các anh có một suất sao?” Ngô Minh Quang hỏi.
Lưu Đại Hữu:
“Tôi không nhận được thông báo, loại chuyện này bình thường đều là thôn tiến cửa, rồi mới tới công xã kiểm tra sổ sách bình chọn. Nhưng cũng có khả năng là công xã trực tiếp định ra cho ai, năm ngoái là công xã trực tiếp định ra.”
Đương nhiên khó hiểu trong chuyện này, không cần nói mọi người đều biết rõ.
Ngô Minh Quang nhìn về phía Trương Lai Phúc: “Vậy chuyện anh hứa cho Lý Mạn Hồng suất vào đại học công nông binh là sao đây?”
Thanh niên trí thức Lý tên Lý Mạn Hồng.
Trương Lai Phúc cúi đầu không nói lời nào, một công an trẻ lớn tiếng khiển trách:
“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, Trương Lai Phúc anh phải nghĩ cho kỹ, muốn ngoan cố chống lại tới cuối cùng sao?”
Trương Lai Phúc vẫn cúi đầu không nói, lúc này lại nghe Ngô Minh Quang nói:
“Từ những lời người làm chứng Vương Thúy Hoa nói có thể phân tích ra, Lý Mạn Hồng cũng không phải là anh cố ý sát hại. Ngộ sát và có ý định mưu sát định tội không giống nhau, Trương Lai Phúc anh phải suy nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc là có muốn phối hợp hay không.”
Những lời này khiến Trương Lai Phúc ngẩng đầu lên, chỉ nghe ông ta vội vàng nói:
“Tôi thật sự không gϊếŧ Lý Mạn Hồng, là làm… Làm chuyện đó một lát xong, cô ấy đột nhiên không còn nữa. Hơn nữa là cô ấy tự nguyện ngủ với tôi, tôi không ép buộc cô ấy.”