Anh nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh tế và một cậu bé ngồi tách ra ở hai bên bàn ăn, bên phải cậu bé có một chỗ trống, có vẻ là để dành cho anh, trên bàn đã bày sẵn thức ăn, đang bốc khói nóng nghi ngút.
Đồ đạc xung quanh không còn phủ đầy bụi như lúc anh vừa bước vào, chúng như được tân trang rực rỡ hẳn lên, bài trí chủ yếu dùng ba màu hồng, trắng, xanh, ánh đèn màu ấm áp chiếu xuống, tạo cho người ta ảo giác như đang tắm mình trong ánh nắng dịu dàng.
Đây là cảnh tái hiện quá khứ của 612.
Giống như tên của cảnh tượng này, mọi thứ đều trông có vẻ ấm áp và tươi đẹp.
Nhưng càng yên bình, mặt tối mà nó ẩn giấu bên trong lại càng điên cuồng và quỷ dị hơn.
Trì Thù kéo ghế ra, ngồi xuống.
Không biết có phải ảo giác của anh hay không, ánh mắt đứa trẻ bên cạnh nhìn anh chằm chằm, bên trong ẩn chứa mong đợi và... chút hưng phấn khó hiểu.
Khuôn mặt cậu bé khiến anh nhớ đến bức di ảnh đặt trước quan tài.
Nụ cười tương tự, ngũ quan giống hệt nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc quan tài đó được chuẩn bị cho đứa trẻ này, còn về chuyện thi thể của nó ở đâu thì vẫn không rõ.
Hai người trước bàn đã bắt đầu nâng đũa.
Trên bàn ăn có tổng cộng bốn món.
Một trong số đó có một món thiên về màu xanh lá đậm, giống như rau xanh, nhưng lại xen lẫn những thứ hỗn loạn gì đó màu trắng sữa, ban đầu Trì Thù còn tưởng đó là tép tỏi, mãi cho đến khi nhìn thấy một trong số chúng hơi co giật chuyển động, dạ dày anh lập tức cuộn trào.
Một món khác thì giống như thịt sống, những miếng thịt màu hồng nhạt bóng loáng dưới ánh đèn, mỡ trắng bọc lấy những sợi tơ đầy mạch máu, không biết đến từ loài động vật nào, anh ngồi ở đó, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của thịt.
Hai món còn lại càng kỳ lạ hơn.
Một món là mấy chục tròng mắt đen trắng rõ ràng, nằm yên tĩnh trên đĩa sứ trắng, chất lỏng bán trong suốt nhớp nháp chảy ra ở phần đáy. Còn một món là óc, chất lỏng màu đỏ nổi lềnh bềnh trên bộ não đầy nếp nhăn, tạm thời không phân biệt được đây là óc người hay óc của loài nào khác, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chóng mặt.
Người phụ nữ và cậu bé ăn rất ngon lành, tốc độ động đũa không khác gì đang tranh giành, nhai vài miếng rồi ngấu nghiến nuốt chửng, vẻ mặt lộ ra vẻ say mê và hạnh phúc.
Thấy Trì Thù vẫn chậm chạp chưa cầm đũa, ánh mắt họ đồng loạt nhìn về phía anh.
Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ mặt bối rối.
"Anh yêu, sao anh không ăn? Là do em nấu không hợp khẩu vị của anh sao?"
"Mẹ nấu ăn ngon như vậy mà, ba ba mau ăn đi."