Đây vậy mà lại không phải là một chiếc quan tài trống!
Âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai.
[Kiểm tra điều kiện đã đáp ứng, chúc mừng người chơi kích hoạt cảnh tượng đặc biệt: [Gia đình ấm áp]]
[Thời gian duy trì cảnh tượng: 59 phút 59 giây]
Phòng livestream bỗng trở nên sôi sục.
[Cái gì cái gì, tôi không nghe nhầm chứ? Cảnh tượng đặc biệt?]
[Phó bản thí luyện dành cho người mới mà lại có cảnh tượng đặc biệt? Tôi xem nhiều buổi phát sóng trực tiếp của người mới đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy đấy]
[Chậc chậc, vận may của streamer này]
[Có phải ảo giác của tôi không, sao cứ cảm thấy độ khó của phó bản thí luyện này đã tăng đến mức không phù hợp rồi ấy]
[Cảnh tượng đặc biệt? Tôi cá là người mới này tuyệt đối không thể trụ hơn mười phút trong đó đâu]
...
Hiện tại Trì Thù đã không thể nhìn thấy những bình luận đang cuộn nhanh trên màn hình xanh nhạt nữa, cũng không biết số lượng người xem livestream của mình đang tăng vọt, cuối cùng đạt đến một con số đáng sợ mà một streamer mới khó có thể đạt tới.
Bóng tối trước mắt như thủy triều rút đi, tầm nhìn dần trở nên rộng mở, cơn đau do máu thịt bị bóp nghẹt không biết đã biến mất từ lúc nào.
Sau một cơn chóng mặt nhẹ, Trì Thù phát hiện bản thân đang đứng trước cửa phòng 612, trong tay đang cầm một chiếc chìa khóa.
......
Mọi thứ dường như được tua lại trở về điểm ban đầu.
Ánh mắt anh dừng lại trên lỗ khóa kim loại, chiếc chìa khóa trong tay chỉ cách nó chưa đầy ba centimet, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang thúc giục anh cắm nó vào ổ khóa, xoay tròn, vặn vẹo, đẩy cánh cửa trước mặt này ra.
Phía sau cánh cửa... sẽ là gì đây.
"Ba ơi, ba về rồi."
Giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên vang lên sau lưng khiến Trì Thù lạnh toát sống lưng.
Anh đã ở trong phòng 612 rồi.
Anh không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen bất thường nhô ra ở giữa khe cửa, duỗi tay về phía nó, cố gắng dùng móng tay cạy nó ra.
Đó là một mảnh giấy bị gấp lại.
Còn chưa kịp mở nó ra, phía sau lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.
"Anh yêu, anh còn đứng đó làm gì, mau vào ăn cơm thôi."
Trì Thù nhanh chóng cất mảnh giấy và chìa khóa vào túi áo, tự biết bản thân không thể trốn tránh được nữa, hít sâu một hơi, quay người lại.
Khoảnh khắc khuôn mặt được ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu sáng, trên mặt chàng trai lộ ra nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở.
"Được, anh đến ngay đây."