Không biết từ lúc nào tầm nhìn đã tối sầm lại.
Điều này có nghĩa là đèn bên ngoài phòng đã tắt, sau khi thị giác bị che chắn, các giác quan khác trở nên rõ ràng chưa từng có, ví dụ như thính giác - Trì Thù nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối.
Mờ mịt, như có như không, tựa như bóng ma lang thang, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, chủ nhân tiếng bước chân đang đi về phía căn phòng của anh.
Cơn đau do xương cốt bị bóp nghẹt và cảm giác lạnh buốt cùng lúc hành hạ dây thần kinh anh, Trì Thù cắn răng, ngón tay bám vào thành quan tài, dùng hết toàn bộ sức lực cố gắng chui ra từ bên trong.
Tiếng bước chân như đòi mạng càng ngày càng gần.
Anh dường như đã rơi vào tử cục không lối thoát.
Trong bóng tối, mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thanh niên chật vật dính bết vào hai bên mặt, dưới lớp quần áo mỏng manh, các khớp xương vì động tác cử động mạnh vừa rồi bị cọ xát đến đỏ ửng, anh thò đầu ra khỏi quan tài, thở hổn hển không thành tiếng.
Nương theo ánh nến đỏ rực bên cạnh lư hương, ánh mắt Trì Thù quét nhìn xung quanh.
Căn phòng này rất nhỏ, không có chỗ nào để trốn, bây giờ muốn chạy ra ngoài cũng không còn kịp nữa, bởi vì anh nhìn thấy bóng đen đỏ sẫm lay động sau cánh cửa đang hé mở đó, đã ở rất gần rồi.
Cách duy nhất, chỉ có...
Anh khẽ cắn môi, lại nằm trở về.
Trì Thù đóng nắp quan tài lại một nửa, hơi khó khăn cuộn tròn người lại, sau đó lấy hết can đảm kéo nắp quan tài lại, nhốt bản thân chặt chẽ bên trong, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để không khí có thể lọt vào.
Trong bóng tối mịt mù, anh cẩn thận thở chậm lại, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu do xương cốt bị bóp nghẹt, mùi tanh nồng của gỗ đàn hương khiến khứu giác anh gần như tê liệt.
Tiếng vặn cửa đặc biệt chói tai, kèm theo là tiếng bước chân ngày càng gần.
Từng bước, từng bước.
Mỗi một bước đi về phía trước, trái tim anh lại chùng xuống một chút.
Rất nhanh, tiếng bước chân đã biến mất, xung quanh rơi vào sự im lặng chết chóc.
Trì Thù biết, chủ nhân của nó đã dừng lại trước quan tài, đang chăm chú nhìn anh qua lớp ván gỗ mỏng.
... Bị phát hiện rồi sao?
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực trái lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, cũng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy, dưới lòng bàn tay mình vẫn còn đè lên thứ gì đó.
Lạnh lẽo, thô ráp, không giống cảm giác của gỗ quan tài, mơ hồ còn có thể sờ thấy những đường vân tinh tế phía trên, mỏng như một tờ giấy nhám, có thể dễ dàng kẹp giữa các đầu ngón tay.