Chàng trai đứng trước quan tài, khuôn mặt khuất trong bóng tối khó mà nhìn rõ, sau đó, chậm rãi giơ tay, vậy mà lại duỗi thẳng về phía nó.
Phòng phát sóng trực tiếp sôi sục.
[Woc, streamer à anh muốn làm gì vậy?!]
[Streamer đang tìm đường chết. Đã xác nhận xong.]
[Không phải, chiếc quan tài này vừa nhìn là biết có vấn đề lớn, còn chưa hiểu rõ tình hình mà đã trực tiếp lỗ mãng xông lên như vậy rồi?]
[Đám người mới này thật sự gan dạ nhỉ, ngay cả người chơi lâu năm cũng không dám chơi như vậy nha]
[Đã bắt đầu mong chờ cách chết của streamer]
...
Tất nhiên Trì Thù biết chiếc quan tài này có vấn đề.
Anh cũng không muốn duỗi tay ra.
Nhưng anh không thể khống chế được cơ thể mình.
Từ khoảnh khắc đẩy cánh cửa này ra, anh đã cảm giác tựa như có vô số sợi dây vô hình quấn quanh tứ chi, điều khiển hành động của anh, thứ duy nhất còn chịu sự chi phối của anh chỉ có tròng mắt khô khốc trong hốc mắt kia.
Anh liều mạng cố gắng chống lại sức mạnh đó, ý đồ giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình, nhưng cũng vô ích.
Giờ phút này, Trì Thù tựa như rơi vào trạng thái "phân ly" kỳ lạ.
Anh đang đứng ở góc phòng, với góc nhìn của người ngoài cuộc, nhìn chằm chằm chàng trai mặt không chút cảm xúc kia chạm vào quan tài, cúi người xuống, nhắm mắt lại rồi chậm rãi vuốt ve, khuôn mặt gần như dán vào nó, như người mẹ hết mực yêu thương vuốt ve đứa con mới sinh của mình...
So sánh này thoáng lóe lên trong đầu anh, khiến toàn thân anh rùng mình.
Sau đó, Trì Thù "nhìn thấy" mình lại mở quan tài ra, làm ra tư thế như muốn nằm vào trong.
Chiếc quan tài này tuyệt đối không phải là quan tài kích thước bình thường, giống như được làm riêng cho trẻ nhỏ, với chiều cao một mét tám của anh, muốn nhét mình vào trong gần như là chuyện không thể, trừ khi dùng hai tay ôm lấy đùi áp sát vào ngực rồi cuộn tròn lại, giống như tư thế của đứa trẻ trong tử ©υиɠ mẹ vậy.
Trên thực tế, chàng trai cũng làm như vậy.
Anh ta hơi khó khăn gập cơ thể mình lại, sống lưng gần như hoàn toàn dán sát vào quan tài, dùng tư thế nằm nghiêng nhét mình vào bên trong.
Khoảnh khắc nằm vào trong đó, Trì Thù cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, cảm giác ngột ngạt chật chội như nước đá tràn vào mũi miệng, anh cảm thấy xương cốt toàn thân như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt đè ép, gần như vỡ vụn.
Hơi thở lạnh lẽo dán sát vào da thịt xâm nhập vào cơ thể, tứ chi bị đông lạnh tê cứng, quanh cánh mũi thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương ẩm ướt, mang theo mùi tanh tanh, nó men theo khí quản xâm nhập vào dạ dày, khiến anh dâng lên cảm giác muốn nôn mửa.