Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 39: Chung cư chết chóc (39)

Sau đó cũng không phát hiện ra nhiều thứ, ngoài phát hiện thêm nhiều xương động vật và vết máu, không có manh mối nào đáng chú ý cả.

Điều tra xong sân thượng, pin điện thoại đã gần sắp cạn, ước chừng khó có thể trụ được trong vài tiếng tiếp theo, Trì Thù tắt đèn, men theo hành lang tối tăm đi xuống.

Đèn trên hành lang rất sáng, nhưng không thể xua tan nỗi bất an mơ hồ trong lòng, lại nghĩ đến chuyện cả chung cư bây giờ chỉ còn lại một mình anh là người sống, Trì Thù càng cảm thấy khó chịu.

612 lặng lẽ đứng sừng sững ở phía cuối hành lang.

Từ khi anh bước vào sân thượng cho đến bây giờ, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, không hề xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đôi khi, sự yên tĩnh này trái lại có thể càng phóng đại nỗi bất an trong lòng người ta đến vô hạn.

Chìa khóa khớp với ổ khóa, Trì Thù mở cửa phòng 612 ra.

Một mùi hôi thối xộc vào mặt.

Cửa từ từ mở ra, bên trong căn phòng tối om, anh bật đèn trên tường, ánh sáng dịu nhẹ ngay lập tức lan tràn toàn bộ không gian.

Không có cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu như trong tưởng tượng, ngược lại, đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, cũng rất thoải mái, thậm chí có thể gọi là ấm cúng, nhìn chằm chằm vài giây, Trì Thù mới nhận ra cảm giác ấm cúng khó hiểu này đến từ đâu.

Ở đây đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đồ dùng của trẻ con.

Chẳng lẽ... người sống trong phòng này là một gia đình?

Ở trong phòng tìm kiếm một lượt, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi Trì Thù đẩy cửa một phòng nhỏ ra, cảnh tượng phía sau khiến đồng tử anh co rút lại.

Trên bàn thờ sơn màu đỏ, đặt một chiếc lư hương bằng đồng, thứ cắm ở giữa không phải là nhang hương, mà là một cây thánh giá, chính giữa bàn thờ, là một bức ảnh đen trắng.

Đây vậy mà lại là ảnh của một đứa trẻ.

Tóc ngắn, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, khóe miệng cong lên, không biết có phải do vấn đề ánh sáng hay không, nụ cười trên mặt đứa trẻ trông cực kỳ mờ ảo, đồng tử rất to, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía cửa, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Điều càng kỳ lạ hơn là, trong căn phòng này lại có một chiếc quan tài.

Nhỏ hơn kích thước bình thường một chút, màu sắc tươi đẹp tựa như máu tươi loang ra, nó nằm yên tĩnh trước bàn thờ, giống như một bộ xương đỏ tươi trải rộng ra.

Trì Thù đi từng bước về phía chiếc quan tài kia.

Ánh sáng từ cánh cửa hẹp phía sau chiếu bóng của anh in nghiêng lên mặt quan tài, tạo thành một đường cong méo mó, trông có vẻ cô độc và thon dài, mép bên cạnh mờ ảo khẽ run rẩy.