Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 38: Chung cư chết chóc (38)

Đó là...

Anh đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, từ từ di chuyển đèn pin trở lại, dưới ánh sáng mờ nhạt, nó được bao bọc bởi bóng tối đáng sợ rồi hiện ra trước mắt anh.

Đó là một bức tượng người đang quỳ lạy.

Không, nói là tượng người thì không đúng lắm, dùng bộ xương khô để miêu tả thì sẽ chính xác hơn.

Quần áo trên người nó vẫn còn nguyên vẹn không hư hỏng gì, nhưng lại giống như một lớp vỏ khô héo, chỉ là giữa lớp vỏ và bộ xương, không hề có một chút máu thịt nào.

Nó quỳ trên mặt đất, phần eo gập xuống một cách khoa trương, ngực gần như chạm vào đùi, tạo thành tư thế nằm sấp, hai tay giơ cao vượt quá đầu, tựa như đang nâng đỡ thứ gì đó, lại tựa như đang khao khát được ban tặng thứ gì đó.

Vết máu trên mặt đất dường như có chủ đích mà bao quanh bức tượng người này ở trung tâm, nó gần như thành kính quỳ lạy, cầu nguyện với thứ vô danh trong hư không, trong khoảnh khắc đó sự thần thánh và quỷ dị hòa quyện vào nhau một cách mâu thuẫn.

[Tiến độ nhiệm vụ phụ 60%]

Âm thanh thông báo của hệ thống đột ngột xuất hiện khiến Trì Thù hơi sững sờ.

Tiến độ đã vượt quá một nửa rồi?

Thứ này, quả nhiên có liên quan mật thiết đến sự biến đổi của tòa chung cư này.

Đứng trước bức tượng hình người, anh nhớ đến những bộ xương động vật đã nhìn thấy dọc đường đi, chúng bị chia cắt, phân xác, giống như bức tượng người này, máu thịt bị khoét sạch sẽ không còn một mảnh, chỉ còn lại bộ xương.

Mọi thứ ở đây, đều giống như đang tiến hành một loại... nghi lễ nào đó.

Ánh mắt Trì Thù lướt qua lòng bàn tay trống rỗng của bộ xương, rồi lại quan sát quần áo trên người nó một lúc, sau đó, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó.

Có lẽ trên người bức tượng hình người này, sẽ có manh mối gì đó...

Cách lớp vải mỏng manh, đầu ngón tay anh sờ soạng chạm vào bộ xương lạnh lẽo. Cảm giác tiếp xúc gần gũi với một bộ xương khô không dễ chịu chút nào, Trì Thù cắn răng, tăng nhanh tốc độ, thời điểm khi mò qua túi áo, anh sờ thấy một vật cứng có hình dạng.

Là một chiếc chìa khóa.

Nương theo ánh đèn, Trì Thù nhìn thấy ba con số mờ ảo trên bề mặt kim loại.

6... 612?

Người này, cũng là khách thuê trong chung cư.

Cất chìa khóa đi, anh lại sờ soạng toàn bộ bộ xương từ đầu đến chân, nhưng không tìm thấy thêm thứ gì hữu ích, Trì Thù hơi tiếc nuối đứng dậy, bật đèn pin đi đến chỗ khác.