Khóe miệng họ mở ra vẫn còn dính chất lỏng đỏ trắng nhầy nhụa, không ngừng thúc giục, hết lần này đến lần khác, kèm theo là tiếng nhai và tiếng nuốt nước bọt ùng ục.
Nhiệt độ trong phòng dần dần hạ xuống.
Dường như có thứ gì đó đang chậm rãi hồi sinh, trên bức tường trắng tinh mở ra hết con mắt này đến con mắt khác, ánh mắt đầy ác ý bao vây chàng trai ở trung tâm.
Khuôn mặt Trì Thù đã trở nên trắng bệch.
Nhìn cảnh tượng này, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập sự hả hê, vui sướиɠ khi người gặp họa.
[Ván đầu đã là tử cục, tỷ lệ sống sót trong cảnh đặc biệt thấp không phải là không có lý của nó]
[Mảnh giấy đó có thể là manh mối nhỉ, nhưng streamer căn bản không có cơ hội mở nó ra]
[Xong rồi, tôi đã nhìn thấy kết cục bị xé xác của streamer trong vài giây sau]
[Không phải, tại sao trong phó bản thí luyện lại xuất hiện cảnh đặc biệt? Thứ này ngay cả mấy đại lão kia cũng cảm thấy khó khăn, ai lại hy vọng một người mới có thể sống sót trong đó?]
[Thì vận may của streamer quá kém, debuff chồng chất trực tiếp kích hoạt, ngay cả cơ chế bảo vệ người mới cũng không cứu được]
...
"Anh không ăn."
Giọng nói từ chối của anh rất rõ ràng, ngay khoảnh khắc đó, vô số ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh từ bốn phương tám hướng gần như hóa thành thực chất.
Trên khuôn mặt trắng bệch, chàng trai nở một nụ cười dịu dàng không chút u ám: "Quên nói với hai người, chiều nay anh có đi tiếp khách hàng, anh đã ăn một lần trên bàn tiệc rồi, bữa tối anh nhìn hai người ăn vậy."
Giọng điệu của anh không nhanh không chậm, không có nửa điểm dấu hiệu là nói dối, sau một lúc lâu, khóe môi đỏ tươi của người phụ nữ cong lên: "Vậy à, vậy được rồi. Anh yêu, anh đi vào phòng nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, đừng để quá mệt mỏi nha."
Trì Thù đã sớm muốn đi rồi, mỉm cười đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Được."
Sau khi rời khỏi bàn ăn, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đó theo sát bước chân anh như hình với bóng.
Anh biết sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất khó coi, nhưng đó không phải vì sợ hãi, mà đơn giản chỉ vì buồn nôn mà thôi.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh chưa uống được một ngụm nước nào, dạ dày đã sớm đói đến đau âm ỉ, nhưng dây thần kinh căng thẳng thường xuyên khiến anh quên mất điều này, vừa rồi nhìn thấy những "món ăn" trên bàn ăn kia, anh lập tức muốn nôn mửa.
Trước đó Trì Thù đã lục soát qua phòng 612 một lượt, đại khái có thể đoán được đâu là phòng của nam chủ nhà, lúc này không chút do dự đẩy cửa phòng ra rồi nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại, cuối cùng cũng ngăn cách được hai ánh mắt nhìn chằm chằm đó.
Anh dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.