Mặt nạ gỗ vẫn không hề động đậy mà nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt tham lam điên cuồng không chút che giấu liếʍ qua làn da trần trụi của thanh niên, tựa như muốn xuyên qua lớp vải may mỏng manh, vuốt ve làn da ấm áp bên dưới, hung hăng xâm phạm người trước mặt.
Hơi thở lạnh lẽo và đáng sợ của kẻ săn mồi đè ép tràn ngập khắp không gian.
"Anh tên là Lý Vũ, đúng không."
Trì Thù dựa vào cạnh cửa, cổ áo rộng thùng thình theo động tác của anh hơi trượt sang một bên.
Anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mạo phạm của đối phương, giọng điệu bình thường và bình tĩnh, khoảnh khắc khi thốt ra cái tên đó, anh có thể cảm nhận được hơi thở dưới lớp mặt nạ trở nên gấp gáp hơn một chút.
Giọng điệu của Trì Thù dịu dàng ôn hòa, đuôi lông mày thoáng hiện ý cười.
"Tôi biết, anh là fan của tôi, anh thích tôi từ rất lâu rồi, anh còn theo dõi tôi, chụp lén ảnh tôi, lục thùng rác tìm đồ tôi dùng rồi ngửi đi ngửi lại mùi hương tôi lưu lại trên đó, giống như một chú chó nhỏ khao khát được chủ nhân vuốt ve âu yếm... Anh tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nhưng anh cho rằng tôi thực sự không biết sao?"
Khóe môi anh cong lên, rõ ràng là góc nhìn từ dưới lên, nhưng trong thần thái lại mang theo vài phần kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
"Lý Vũ, tôi đã chú ý đến anh từ lâu rồi. Chỉ là vì cảm thấy thú vị nên vẫn chưa vạch trần, tôi muốn biết anh có thể làm đến mức nào vì tôi, hơn nữa... anh cũng hiểu mà, tôi thích cảm giác được người khác chú ý."
Bàn tay người đàn ông nắm chặt rìu hơi co giật, không biết là vì hưng phấn hay là vì điều gì khác.
Trì Thù lơ đãng vuốt ve những sợi tóc rơi xuống mang tai, hơi điều chỉnh tư thế đứng để bản thân thoải mái hơn một chút.
"Trước đây tôi khó có thể tin rằng, một người lại có thể điên cuồng thích một người khác trong khoảng thời gian dài như vậy, có thể vì người đó mà từ bỏ tất cả... Cho đến khi anh xuất hiện. Bảo bối à, tôi đã quan sát anh rất lâu rồi, anh quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Thế nên, tôi không ngại cho anh một cơ hội."
Ánh mắt mang theo ý cười của Trì Thù lướt qua cánh cửa đang hé mở phía sau người đàn ông, từ góc độ của anh, không thể nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
"Chỉ là..."
Trên mặt chàng trai lộ ra vẻ phiền muộn hợp lý: "Anh chắc hẳn cũng nhận ra rồi nhỉ, hiện tại tôi đang đối mặt với một rắc rối lớn. Nó ở ngay chỗ đó, sau cánh cửa kia, tỏa ra mùi hương khiến người ta lo sợ, nếu không giải quyết được, rất nhanh tôi sẽ rơi vào trong tay nó."
"Như anh thấy đấy, nó vì tôi mà đến. Nó rất thích tôi đấy. Nó muốn, cướp tôi khỏi tay anh..."