Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 32: Chung cư chết chóc (32)

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

Dường như hắn ta nói chuyện rất khó khăn, giọng nói khàn khàn xuyên qua chiếc mặt nạ gỗ, có chút không rõ ràng: "...Không... được. Không..."

Không được.

Sao có thể.

Chuyện như vậy.

Hắn ta tuyệt đối không cho phép.

Trì Thù day day chân mày đang nhíu lại, thở dài: "Ừm, tôi biết mà. Dù sao anh cũng đã vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ anh thực sự cam tâm đến phút cuối cùng rồi lại phải dâng tôi cho nó sao?... Bảo bối, tôi không hề nghi ngờ tình yêu của anh dành cho tôi, tôi cũng sẵn sàng hi sinh vì điều đó. Nhưng, dù có phải chết, tôi cũng hy vọng rằng, người cuối cùng kết thúc mạng sống của tôi là anh."

Chàng trai hơi nâng cằm, không rời mắt cười chăm chú nhìn hắn.

Sự im lặng trong không khí tượng trưng cho nỗi do dự của người đàn ông.

"Nó... rất mạnh."

Nhận thấy sự khó xử của hắn, Trì Thù hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu chân thành nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn gần như ngây thơ.

"Có rất nhiều người thích tôi, nếu anh không làm gì đó, làm sao có thể nói bản thân xứng với tôi? Anh làm sao chứng minh cho tôi thấy... anh có giá trị đủ để tôi đáp lại tình yêu của anh? Làm sao chứng minh, anh đặc biệt hơn bọn họ đi?"

Người đàn ông im lặng.

Nhưng Trì Thù có thể cảm nhận được, ánh mắt điên cuồng, tham lam, nóng bỏng chưa từng có, xuyên qua chiếc mặt nạ, liếʍ láp cơ thể anh một cách phóng túng, gần như muốn xé nát anh.

Đằng sau chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn.

"Được."

Độ cong nơi khóe môi chàng trai không hề thay đổi: "Tốt. Ngoan lắm."

Bóng ma có thân hình cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy anh, ngay cả khi hơi thở nguy hiểm và nặng nề của đối phương gần như chạm vào làn da anh, ánh mắt tựa như rắn độc gần như muốn lột sạch anh từ trong ra ngoài, Trì Thù vẫn không hề né tránh, giọng điệu kéo dài ra có vẻ lười biếng và trêu ngươi.

"Đây không phải là nơi thích hợp để làm những việc đó, chi bằng sau này tìm một căn phòng yên tĩnh, ở đó chỉ có tôi và anh, hai người. Đến lúc đó... hãy thể hiện toàn bộ tình yêu cuồng nhiệt mà anh dành cho tôi nhé."

Không biết từ lúc nào, ánh đèn trên hành lang đã tối đi, bóng tối nghiêng nghiêng cắt xuống một đường, giống như vết nứt trên mặt nạ, khóe miệng nhếch lên một cách khoa trương càng thêm đỏ như máu tươi, lưỡi rìu va chạm với mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề.

"...Tôi sẽ... đến tìm cậu..."

Trong phòng livestream.

[Trời ơi, khả năng diễn xuất của chủ kênh thật tuyệt vời]

[A? Hóa ra là giải quyết như vậy sao?]

[Tôi xem mà ngớ người luôn]

[Không phải, con quỷ này tin thật à, streamer rõ ràng đang lừa hắn ta mà]