Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 30: Chung cư chết chóc (30)

“Hơn nữa, ngoài tôi ra, ở đây còn ai khác có thể giúp em không? Hiện tại em chần chừ không ra tay, chỉ vì em vốn không phải là đối thủ của Lý Vũ mà thôi, vì vậy em chỉ có thể như bóng ma ẩn nấp bên cạnh hắn, dùng ánh mắt căm ghét lặng lẽ quan sát nhìn lén, nhưng lại không thể làm gì được hắn…”“

Ngoài hợp tác với tôi, em không còn lựa chọn nào khác.” Thanh niên lạnh lùng nói ra sự thật tàn nhẫn, giọng điệu bỗng mềm mỏng hơn một chút, “Hơn nữa… tôi thật lòng muốn giúp em.”

Sau sự im lặng thoáng qua, bóng trắng trước mặt dường như khẽ gật đầu, rất nhanh, nó cứ như hơi nước mà biến mất.

Chỉ còn lại âm thanh khàn khàn đứt quãng vang vọng bên tai.

“Tìm… thi thể của tôi… trên sân thượng… trong bể nước…”

Khi hơi lạnh hoàn toàn tan biến, Trì Thù cảm thấy chân mình mềm nhũn, anh yếu ớt tựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, anh xoa xoa cần cổ âm ỉ đau đớn, trực giác mách bảo anh chỗ đó đã sưng tấy lên rồi.

Trì Thù lau mồ hôi lạnh trên trán, dáng vẻ tiều tụy và xanh xao lúc này của anh so với vừa nãy cứ như hai người hoàn toàn khác biệt, anh không khỏi thở dài nói: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

Nếu đối phương mà ở lại thêm chút nữa, anh thật sự không thể chịu nổi.

Trì Thù liếc nhìn đồng hồ, theo dự kiến còn bảy phút nữa mới đến thời điểm quái vật xuất hiện.

Anh biết, tiếp theo mới là thời khắc quyết định xem anh có thể tiếp tục sống sót hay không.

Trong phòng phát trực tiếp.

【Con quỷ này cứ vậy mà tha cho streamer à? Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì?】

【Không nghe thấy lời hứa của hắn sao? Nếu hắn không làm được, lần sau kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm】

【Hừ, có vẻ tôi đoán được streamer sắp làm gì rồi】

【Dáng vẻ lúc nãy của streamer có phải giả vờ không? Thật sự quá thật, tôi cũng tin luôn rồi】

Thời điểm Trì Thù mở làn đạn, nhìn thấy dòng bình luận này, anh khẽ nhướng mày.

Giả vờ? Có lẽ vậy, nhưng anh thực sự định giúp cô ấy.

Chỉ có những lời dối trá có thể lừa dối chính mình thì khi nói ra mới đủ chân thành.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, giữa lúc đó Trì Thù có lén mở cửa nhìn thoáng ra ngoài, cánh cửa gần đó đã mở, mùi máu nồng nặc ập vào khiến anh không khỏi nhíu mày, dạ dày co thắt âm ỉ đau, cảm giác buồn nôn dâng lên, lúc này anh mới nhớ ra, từ khi thức dậy đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.

Đợi thoát khỏi trò chơi quái quỷ này, anh nhất định phải đi ăn một bữa no nê mới được.

Cuối hành lang, một bóng người từ từ đến gần.

Trên bộ quần áo tối màu đầy những vết máu khô rải rác, trong tay hắn cầm một cái rìu đỏ tươi, động tác bước đi cứng nhắc như một con rối gỗ bị buộc chặt khớp, tiếng bước chân nặng nề bị tấm thảm dày hoàn toàn ẩn giấu.

Hắn dừng lại trước cửa phòng 106.

Nụ cười trên mặt nạ gỗ vừa phô trương vừa quái dị, khóe miệng đỏ tươi giương cao, người đàn ông giơ rìu lên, ngay khoảnh khắc chuẩn bị chém vào cửa, cánh cửa 106 đã bị mở ra từ bên trong.

Trì Thù đứng ở cửa, đối diện với lưỡi rìu đầy máu tươi sắp chém vào mặt mình, hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười chân thành: “Cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi đã đợi anh rất lâu.”