Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 29: Chung cư chết chóc (29)

Nụ cười trên gương mặt thanh niên như chợt đưa cô trở lại buổi chiều hôm đó chụp ảnh cùng anh.

Khi đó tất cả bất hạnh và đau khổ vẫn chưa xảy ra, dòng người trên phố nhộn nhịp, gió nhẹ thổi bay tà váy, vẻ mặt người bên cạnh dịu dàng, ánh nắng ấm áp vừa đủ.

“Anh… làm sao anh nhận ra… tôi?”

Dường như cô nói chuyện rất khó khăn, âm thanh phát ra như những bánh răng cũ kỹ đang cố gắng hoạt động, mơ hồ và khó nghe.

Trì Thù đương nhiên không thể nói mình đơn thuần chỉ là suy đoán, hiện tại anh đã hoàn toàn chắc chắn, nên chỉ nói: “Tôi có ấn tượng rất sâu với em, bóng dáng của em khiến tôi cảm thấy quen thuộc, thời điểm ở tầng hầm ngầm, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là em.”

Ánh mắt lạnh lẽo u ám đầy oán hận như thể có thực thể, giống như muốn trực tiếp đâm thủng gương mặt thanh niên. Lời buộc tội của cô sắc bén và đầy thù hận, nhưng lại có vẻ yếu ớt vô lực.

“Là anh… hại chết tôi… là anh… hại tôi… anh không biết… anh không biết, nó đau đớn đến mức nào đâu…”

“Đúng, là tôi.”

Trì Thù không hề do dự mà đáp lại, nhưng ngay sau đó, anh lại chủ động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không phải của con người, ánh mắt không hề lùi bước: “Nhưng người trực tiếp gϊếŧ chết em là Lý Vũ, không phải sao?”

Ngay khoảnh khắc cái tên này được nói ra, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm đi một chút, đầu ngón tay cứng ngắc của anh đã hoàn toàn mất cảm giác: “Nếu phải chết, thì cũng phải để hắn chết trước.”

Trì Thù hơi rũ mắt, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ lại vô cùng rõ ràng: “Xin lỗi, Thiển Hạ. Tôi biết, người chết không thể sống lại, trước khi chết em đã phải chịu đựng những đau khổ thế nào, tôi cũng khó mà tưởng tượng nổi. Là tôi gián tiếp hại chết em, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em, giúp em gϊếŧ hắn.”

Ánh mắt trong trẻo của thanh niên tràn đầy hối lỗi và đau thương, không xen lẫn một chút gian dối, dù là ai ở đây cũng khó mà nghi ngờ sự chân thành của đối phương vào lúc này.

Khí lạnh hình người dường như đến gần anh hơn một chút: “Anh… giúp?”

“Đúng vậy.” Trì Thù nói, “Nhưng tôi cần em lập tức dẫn hắn đến đây. Em nói với hắn, tôi muốn gặp hắn, tôi sẽ đợi hắn ở đây.”

Tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, như thể đang đánh giá độ đáng tin của lời nói này, khí lạnh vừa mới tan đi lại lần nữa tràn về.

Suy nghĩ trở nên chậm chạp, Trì Thù cắn mạnh vào đầu lưỡi, không lùi mà tiến: “Tin tưởng tôi, tôi có cách. Thậm chí ngay cả khi tôi lừa em, thì hiện tại em cũng có khả năng trực tiếp gϊếŧ chết tôi, có đúng không?”