Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 28: Chung cư chết chóc (28)

Đầu tiên là cổ tay.

Cơn lạnh lẽo như sợi tơ quấn quanh làn da anh, những nơi nó đi qua nổi lên một lớp da gà mỏng manh, khí lạnh âm u quấn chặt anh như một cái kén, tứ chi đông cứng gần như mất đi cảm giác, toàn thân Trì Thù cứng đờ không thể động đậy.

Bóng tối nhúc nhích, những vết nước đen nhánh đọng lại bên chân anh, bóng người trắng bệch từ từ hiện ra trước mặt Trì Thù.

Lúc này, anh mới nhìn rõ hình dáng đối phương.

Cơ thể như chiếc túi da khô quắt xẹp lép, treo lủng lẳng trên người, trên làn da trắng bệch trần trụi phủ đầy những đốm xanh nhạt của xác chết, gương mặt cũng trắng bệch bị mái tóc rũ xuống che khuất, hốc mắt trống rỗng như hai cái hố đen khổng lồ, nhìn chằm chằm vào anh.

Người phụ nữ phát ra những âm tiết khàn khàn vụn vỡ từ sâu trong cổ họng.

“Ngươi…”

“Chính là…”

Lạnh.

Rất lạnh.

Trì Thù có thể cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đang bị tê liệt bởi cái lạnh thấu xương, hình bóng kia càng lúc càng gần, đôi tay lạnh lẽo như băng nắm chặt cổ anh, cảm giác ngạt thở ập đến như sóng cuộn.

Âm thanh xương cốt và máu thịt ma sát mơ hồ vang lên bên tai, Trì Thù biết, đó là tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khí quản không chịu nổi áp lực của anh.

Khi bóng ma cái chết hoàn toàn bao phủ đầu anh, nhịp tim vốn đang đập nhanh thế nhưng lại trở nên bình tĩnh kỳ lạ, chậm rãi và nặng nề va chạm vào l*иg ngực, màng nhĩ phát ra tiếng ong ong.

Giá trị nguy hiểm trên thẻ thân phận điên cuồng tăng vọt.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trì Thù dùng chút sức lực cuối cùng khó khăn hô lên: “Tôi giúp em gϊếŧ chết Lý Vũ!”

Khí lạnh thấu xương lan tỏa như thủy triều bỗng chốc dừng lại.

Khuôn mặt trắng bệch vì thiếu oxy của thanh niên ửng hồng như bị bệnh, anh không nhịn được ho khan vài tiếng, nhưng ánh mắt lại không hề tránh né, nhìn thẳng vào hốc mắt trống rỗng gần ngay trước mắt.

Nữ quỷ nhìn chằm chằm anh, như đang đánh giá mức độ đáng tin cậy trong lời nói này, phát ra những âm thanh kỳ quái từ sâu trong cổ họng, giọng nói sắc nhọn chói tai như móng tay cọ vào thủy tinh.

“Anh… nhận ra tôi…?”

Trì Thù khó khăn hít vào một ngụm không khí, cảm thấy lực trên cổ không còn siết chặt, nắm bắt cơ hội tăng tốc độ nói: “Tất nhiên, tôi sẽ không quên, chiều hôm đó tôi chụp ảnh với em, tôi còn đưa em chữ ký của tôi nữa.”

Bị đôi mắt như động sâu đen ngòm kia nhìn chằm chằm, dù là ai cũng sẽ cảm thấy rùng mình sởn tóc gáy, nhưng vẻ mặt Trì Thù vẫn bình tĩnh, khóe môi cong lên nở một nụ cười không chút sơ hở, giọng nói nhẹ nhàng: “Em tên Thiển Hạ. Đúng không?”