Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 20: Chung cư chết chóc (20)

Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa đã sờn và các góc bị lấm bẩn, lật qua một lượt, bên trong dày đặc ghi chép.

Chữ viết có phần quen thuộc, có lẽ cùng một người với người viết với bức thư kia.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống.

【Đã nhận được đạo cụ nhiệm vụ: Nhật ký của Lý Vũ. Tiến độ nhiệm vụ phụ: 20%】

Quả nhiên, vật phẩm thiết yếu của nhân vật trong phim kinh dị: Nhật ký.

Người bình thường ai lại viết nhật ký chứ?

Trong lòng anh không kìm được mà châm chọc một chút loại kịch bản trò chơi nhàm chán, vật phẩm nhiệm vụ có thể cho vào ba lô, Trì Thù vội vã đi về phía cửa.

Thân hình cao lớn đã đến trước phòng bảo vệ, chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì hắn có thể nhìn thấy thanh niên vừa mới lén lút chui ra từ khe cửa.

Trì Thù canh thời gian rất chuẩn xác, men theo góc chết trong tầm nhìn đối phương mạo hiểm vòng ra phía bên kia tòa nhà, thân thể anh ngồi xổm khéo léo che giấu.

Anh cúi thấp người, nín thở nhìn chăm chú vào bóng tối dưới chân.

Đợi người kia bước vào, anh sẽ nhân cơ hội đi đến cửa cầu thang, như vậy vừa hay không đυ.ng mặt…

Hai người đổi chỗ, perfect.

Bóng đen kia đang chậm rãi di chuyển.

Thân thể Trì Thù lặng lẽ lùi lại một chút.

Một bước, hai bước…

Anh lặng lẽ tính toán.

Còn thiếu một chút nữa.

Lòng bàn tay anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, Trì Thù cảm thấy hơi khô miệng.

Khoảnh khắc khi hai chân anh đang tích sức lực, chuẩn bị nhân cơ hội mà nhích người, tiếng chuông nhắc nhở vui tươi lỗi thời vang lên trong tầng hầm tĩnh lặng.

“Vận may đến~ Chúc bạn gặp may mắn~”

“May mắn mang đến niềm vui và tình yêu~”

Giai điệu vui tươi, bài hát hài hước mang tên《Vận may đến》đang vui vẻ vang lên trong túi áo Trì Thù, chỉ với hai câu ngắn ngủi nhưng lại khiến anh cảm nhận được ác ý khổng lồ chưa từng có trong thế giới này.

Bóng đen kia rõ ràng cũng hơi khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, đại não trống rỗng của Trì Thù chỉ lóe lên một suy nghĩ: Không đúng, điện thoại của anh rõ ràng đã để chế độ im lặng mà.

Khóe mắt anh thoáng thấy một bóng người trắng bệch khô quắt, hai mắt trống rỗng đen ngòm lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm ý chế nhạo ngập tràn, hơi lạnh ngay lập tức lan tỏa khắp người anh, hơi thở anh nghẹn lại, không kịp nghĩ nhiều, đột ngột đứng dậy rồi chạy thục mạng.

Phía sau anh, người đàn ông mang mặt nạ gỗ với hình mặt cười quái dị ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn điên cuồng và lạnh lẽo khóa chặt vào bóng lưng đang chạy trốn như điên của thanh niên, từ sâu trong cổ họng vang lên tiếng cười trầm đυ.c, dùng tốc độ không giống con người đuổi theo.