Thời gian mà nhân viên an ninh có thể sử dụng rõ ràng nhiều hơn những người còn lại, họ có thể lấy lý do tuần tra để theo dõi anh mà không bị nghi ngờ, thế nhưng, Trì Thù vẫn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Thông thường, những người lựa chọn thủ đoạn theo dõi rình rập như vậy thường là những người thiếu tự tin vào điều kiện bản thân.
Mặc dù đối phương đã cố gắng giấu diếm nỗi tự ti này trong bức thư, nhưng cố sức che giấu lại chỉ khiến Trì Thù cảm thấy buồn cười lạy ông tôi ở bụi này.
Cuối cùng thì vì nhân tố nào đã khiến một người nhút nhát, yếu đuối như vậy có thể thay đổi chóng mặt trong một thời gian ngắn, thậm chí còn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để sát hại một người hoàn toàn vô tội.
Trì Thù tìm thấy chìa khóa cửa thoát hiểm và phòng bảo vệ trong ngăn kéo, nhét vào trong túi, rồi trầm tư bước ra khỏi phòng giám sát.
Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức có chút kỳ lạ.
Kìm nén cảm giác bất an mơ hồ trong lòng, anh tiếp tục đi xuống cầu thang, hướng về phía tầng hầm.
Ánh đèn trên đầu càng ngày càng mờ dần, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng cách trong vài bước chân, mà nếu mở đèn pin thì rõ ràng chẳng khác nào tự làm bại lộ vị trí của bản thân.
Trì Thù lần mò trong bóng tối, tiến về phía trước.
Phòng an ninh nằm ở tầng hầm một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn anh có thể tìm thấy danh tính thật sự của người đàn ông đó ở nơi đó.
Tiếng bước chân mơ hồ bất ngờ vang lên từ phía cầu thang bên kia.
Trong không gian tĩnh lặng âm thanh đế giày giẫm trên sàn nhà một cách có quy luật càng trở nên rõ ràng, hình ảnh phòng an ninh cách đó không xa bị nhấn chìm trong bóng tối, giống như một con quái thú khổng lồ đang ngủ đông, không kịp nghĩ ngợi thêm, Trì Thù vội vàng tăng nhanh tốc độ chân.
Trong lòng anh lặng lẽ tính toán tốc độ di chuyển của đối phương, lúc này có lẽ đối phương đã đi đến cùng một tầng, nhưng do ánh sáng nơi đây âm u mờ ảo cộng với xe cộ đầy nghẹt, nên tạm thời vẫn chưa phát hiện ra anh.
Trì Thù cúi người, lợi dụng bóng tối che giấu, nhanh chóng mở cửa, lướt vào trong.
Ánh mắt của anh lướt qua không gian nhỏ hẹp.
Phòng an ninh khá lộn xộn, đủ loại đồ vật chất chồng lên nhau, muốn tìm ra manh mối trong chốc lát không phải là điều dễ dàng.
Tiếng bước chân vẫn đang tiến lại gần.
Nặng nề, kéo dài, không nhanh không chậm, từng tiếng vang lên như tiếng chuông nặng nề gõ vào lòng anh.
Rõ ràng, điểm đến của đối phương cũng giống như anh.
Giữa trán Trì Thù toát ra chút mồ hôi lạnh.
Anh vừa nhanh chóng tìm kiếm, trong đầu vừa vạch ra lộ tuyến chạy trốn.
Thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút.
Khi Trì Thù đang chuẩn bị nén đau từ bỏ việc tìm kiếm, một phát hiện mới lại khiến ánh sáng lóe lên trước mặt anh.