Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 18: Chung cư chết chóc (18)

Nhìn chăm chú cảnh tượng này, vẻ mặt thanh niên vẫn không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện dư thừa nào, như thể tất cả những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh, ánh đèn tối tăm chiếu sáng, hàng lông mi đè thấp của anh lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Hành lang dài im lặng suốt gần một giờ, người đàn ông bước ra, quay lưng đóng cửa lại, trở về con đường cũ.

Không thể biết đối phương đã làm gì trong khoảng thời gian này, nhưng dựa vào những đồ vật từng bị động vào trong nhà, cũng có thể suy đoán được phần nào, nhìn đoạn video ghi hình này, trong lòng Trì Thù không khỏi dâng cảm giác ớn lạnh, rùng mình nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy cực kỳ bối rối.

Giấc ngủ của anh trước giờ vốn rất nông, thậm chí có những khoảng thời gian gián đoạn bị mất ngủ mấy ngày liên tục, động tĩnh khi có người vào phòng, anh không thể nào không bị giật mình tỉnh lại.

Anh rất chắc chắn trong những ngày qua bản thân không bị ảnh hưởng bởi thuốc, vậy thì chỉ có thể là vì một loại sức mạnh vượt qua lý thường nào đó đã che chắn cảm giác của anh.…

Có phải lại là trò chơi can thiệp đúng không?

Thời điểm thanh niên cúi đầu, đôi mắt xanh nhạt trở nên sâu thẳm, mái tóc chưa được xử lý rối bời, bóng tối bao trùm sườn mặt nhợt nhạt của anh, cần cổ thon dài tái nhợt hơi cúi xuống, toàn thân tỏa ra một loại khí chất vừa tuấn tú vừa yếu ớt.

Trì Thù phóng to đoạn ghi hình, dừng đoạn video ở chỗ chiếc mặt nạ mơ hồ.

Dù khuôn mặt của người đàn ông trong video bị mặt nạ che khuất, hắn ta cũng mặc những bộ quần áo hết sức bình thường, nhưng vào lúc này, anh đại khái đã có thể đoán được thân phận của đối phương.

Từ những tin nhắn gửi đến cho anh đã lộ ra một số chi tiết nhỏ, có thể đoán ra đối phương là người sống ở tầng chót, đồng thời rất bất mãn với xã hội.

Họ tự cho rằng bản thân là những người có năng lực xuất sắc và khác biệt với người thường, không đáng rơi vào tình cảnh này, nhưng lại cứ chìm sâu trong vòng xoáy điều kiện vật chất nghèo nàn, không thể thay đổi được hoàn cảnh tồi tệ của bản thân, cảm giác bất lực phát triển dần rồi biến thành một loại thù hận méo mó bùng phát ra bên ngoài.

Dù có cố gắng kiềm chế, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra mùi vị của sự điên cuồng và hận thù xã hội.

Chung cư Trì Thù sống không phải quá cao cấp, nhưng tiền thuê hàng tháng những người bình thường tuyệt đối không thể chi trả, nếu người đàn ông có cơ hội theo dõi chụp lén anh suốt cả ngày, thì chắc chắn phải sống rất gần anh, bỏ qua bộ phận người thuê nhà, chỉ còn lại hai khả năng: hoặc là nhân viên an ninh, hoặc là nhân viên vệ sinh.