Bóng hình cao lớn ấy cứ như lệ quỷ, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với thanh niên, Trì Thù cảm thấy gáy mình lạnh toát sởn cả tóc gáy, không dám quay đầu lại, liều mạng tăng tốc bước chân.
Cũng may dù anh có trạch ở nhà, nhưng vẫn không từ bỏ việc rèn luyện thân thể, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải trả giá tại đây.
Chạy nhanh vài bước vọt đến cửa cầu thang, Trì Thù xoay người kéo hai cánh cửa phòng cháy nặng, khoảnh khắc cánh cửa sắt đóng sầm lại, bóng người kia đã gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng những vết máu nhỏ li ti dính trên chiếc mặt nạ gỗ.
Cắm chìa khóa vào ổ khóa, xoay tròn, khóa lại.
Âm thanh va chạm điên cuồng từ phía sau cánh cửa truyền đến, cửa sắt run rẩy, phát ra tiếng vang khiến người ta kinh hãi.
Ngay sau đó, tiếng đập cửa bị thay thế bởi tiếng chém kim loại mạnh mẽ, âm thanh va chạm chói tai vang lên, giữa cánh cửa phòng cháy thế mà trực tiếp xuất hiện một vết lõm lớn, cánh cửa rung lắc, bụi xi măng từ trên đỉnh tường rơi xuống.
Trì Thù lùi lại vài bước, rồi xoay người chạy lên lầu.
Âm thanh rìu chém vào cửa không ngừng vang lên, với tình hình này, cánh cửa kia chắc chắn không thể chịu đựng bao lâu, với tốc độ không phải người của đối phương, đuổi kịp anh chỉ là vấn đề thời gian.
Trì Thù khẽ cắn môi, không chọn cách đấu thể lực, ngược lại nhanh chóng rẽ vào tầng một.
Vừa vọt vào hành lang, chưa kịp thở một hơi, phía đối diện đã vang lên tiếng thang máy hoạt động.
Chỉ thấy hình ảnh đang dừng lại ngay con số “2” đỏ tươi, đang từ từ hạ xuống.
Thang máy đã đến tầng một.
Lòng Trì Thù chùng xuống.
Không thể nào.
Xui xẻo như vậy sao.
Anh khẽ cắn môi, ngay sau đó, không hề do dự lao về phía cánh cửa gần nhất.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều hả hê khi thấy người khác gặp họa.
【Chủ kênh lại sắp phá khóa rồi, e là không đủ thời gian đâu.】
【Cười chết, bánh kẹp phô mai hai mặt à?】
【Xong rồi xong rồi, chủ kênh sắp phải kết thúc tại đây rồi.】
【? Tôi đ*t, chủ kênh lấy đâu ra…】
Chỉ thấy thanh niên bình tĩnh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi, nhanh chóng chọn ra một cái, mở cửa phòng, vài giây trước khi cửa thang máy mở ra kịp thời nép mình chui vào.
Khi lục soát phòng bảo vệ, anh tìm chìa khóa dự phòng tầng một và tầng hai, chỉ là tiện tay mà thôi.
Anh thở hổn hển, dùng thân thể mình chặn lại cánh cửa, Trì Thù lau mồ hôi lạnh trên trán, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng người nói.
Anh cứng người, từ từ quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
Người phụ nữ đang quay lưng về phía anh, dường như hoàn toàn không nhận ra trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến, chỉ tiếp tục xem tivi trước mặt.
Trên màn hình, hình ảnh phim hoạt hình đầy màu sắc không ngừng nhấp nháy, hình người vài nét đơn giản nở nụ cười, vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, nó giống như một quả dưa hấu vừa chín tới, nứt ra, nước đỏ và xác côn trùng chảy ra, một đám người nhỏ xíu nhảy ra từ bên trong.
Đám người nhỏ xíu tạo thành một vòng tròn, trong tiếng ruồi bọ bay lượn, vây quanh “người mẹ” đã ngã xuống, vỗ tay nhảy múa.