" CẠCH"
- Tỏa Tỏa, em tỉnh lại rồi sao? May mắn quá!
Tạ Hoành Tổ từ đâu mở cửa chạy ào vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Diệp Cẩn Ngôn. Theo sau Tạ Hoành Tổ là người phụ nữ đang kéo vali từ từ đi vào.
- Ông cũng ở đây sao? Diệp Cẩn Ngôn? Tôi đã cảnh cáo….
- Anh ấy đến thăm tôi! Có gì không được?
Tạ Hoành Tổ chưa nói hết câu liền bị Chu Toả Toả cắt ngang, Tạ Hoành Tổ ấm ức trừng mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, còn ông chỉ biết mím môi cúi đầu.
- Chào Chú! Tôi là Marlene Triệu. – Cô ta bước đến sát bên, chìa tay về phía Diệp Cẩn Ngôn, cúi đầu chào
- À chào cô, tôi Diệp Cẩn Ngôn! – Diệp Cẩn Ngôn quên mất nãy giờ đang nắm tay Tỏa Tỏa, ông nhanh chóng buông tay liếc nhìn sắc mặt Tạ Hoành Tổ, dường như anh ta chưa chú ý đến. Đứng dậy bắt tay với Marlene Triệu, lùi về sau cố gắng giữ khoảng cách với cô ta.
- Tỏa Tỏa, trên đường đến đây anh có gặp Marlene Triệu nên cùng đi chung đến.
- Anh đến bệnh viện mà cần phải đem theo vali thế sao? – Tỏa Tỏa hất mặt về phía 2 chiếc vali Marlene Triệu đang giữ, giọng có vẻ mỉa mai.
- À không... Là mang cho em... Mang cho em đó Tỏa Tỏa..– Tạ Hoành Tổ lúng túng, lắp bắp nói. Dĩ nhiên là Chu Toả Toả làm sao mà tin được.
- Tỏa Tỏa, cô khỏe chưa? Cũng gần tuần rồi cô mới tỉnh nhỉ?
Chu Tỏa Tỏa vờ như không nghe thấy những lời của Marlene Triệu, cô quay sang Diệp Cẩn Ngôn, mĩm cười, nhỏ giọng:
- Diệp Tổng, anh bận gì thì có thể về trước! Thật xin lỗi! Lần khác gặp…
- Ừm!
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu đứng dậy tạm biệt cô ra về. Lúc sau, Marlene Triệu cũng rời khỏi đó. Trong căn phòng chỉ còn lại Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ.
- Tỏa Tỏa, em cần gì không? Để anh lấy giúp. – Tạ Hoành Tổ vừa cởϊ áσ khoác vừa nói.
- Chuyện kết hôn của chúng ta, em nghĩ... – Chu Tỏa Tỏa không trả lời câu hỏi của anh, mà nói thẳng vào chuyện mà cô suy nghĩ lâu nay.
- À không sao, đợi em khỏe lại chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé! Anh sẽ chờ đến lúc đó.
Tạ Hoành Tổ vui vẻ đến vuốt ve mái tóc Tỏa Tỏa. Hành động của anh khiến cô cảm thấy ghê tởm lạ kì, khuôn mặt cô nhăn nhó né tránh sang một bên. Tạ Hoành Tổ thấy cô đột nhiên khó chịu liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy Tỏa Tỏa? Anh làm em đau ở đâu à?
- Em không muốn kết hôn!
Tỏa Tỏa lạnh nhạt nói, Tạ Hoành Tổ sững sờ nhìn cô, gượng cười, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Tỏa Tỏa, Em đùa thôi phải không, Tỏa Tỏa? Đùa vậy không vui đâu.
- Em không muốn kết hôn! – Tỏa Tỏa nghiêm túc lập lại lần nữa.
- Nếu em không muốn tổ chức tiệc cưới vào lúc này thì không sao. Anh có thể đợi đến khi nào em muốn. Được không?
- Ý em là chúng ta không kết hôn nữa mà hãy LY HÔN đi!
- Ly hôn? Em bị sao vậy, sao đột nhiên lại ly hôn? Có phải em giận anh vì anh đến đây trễ? Tỏa Tỏa, điều đó trẻ con quá đó...
- Em không tranh cãi với anh. Giấy chứng nhận kết hôn trước đây em với anh cũng đã kí rồi, bây giờ chỉ là kí thêm một tờ đơn ly hôn nữa là được. – Tỏa Tỏa bình thản nói, cô đã chuẩn bị tâm lý ly hôn với anh ta từ lúc cô quay lại tìm Diệp Cẩn Ngôn ở buổi tiệc hôm đó.
- Tại sao lại ly hôn? Chúng ta không phải đang hạnh phúc lắm sao? Kể từ lúc em đi gặp Diệp Cẩn Ngôn thì em liền thay đổi, nhất quyết ly hôn. Có phải là do tên Diệp Cẩn Ngôn kia không hả?
Tạ Hoành Tổ nhất thời nổi nóng, lớn tiếng khi nhắc đến " DIỆP CẨN NGÔN" . Chu Tỏa Tỏa cũng không chịu thua, liền quát:
- Không liên quan đến anh ấy!
- Vậy em mau nói lý do tại sao lại ly hôn? Không phải ông ta thì do ai hả?
- Anh im đi! Do đâu mà bản thân anh cũng không biết sao?
- Do tôi, tôi làm gì có lỗi với cô? Tình yêu của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, tất cả đều dành cho cô. Bây giờ cô quay sang trách tôi?
- Tình yêu? Vậy Marlene Triệu đó và anh có mối quan hệ gì?
- Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Chỉ là bạn thôi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em không tin sao?
- Bạn? Bạn nào ôm ấp nhau trong ngày cưới với vợ mình? Bạn nào mà leo lên giường với nhau? Bạn nào cùng nhau đi du lịch trong khi vợ mình đang phải lăn lộn để giành giật sự sống trên giường bệnh? Bao nhiêu lần tôi bắt gặp anh dang díu mập mờ bên cô ta, anh đều chối cãi. Bây giờ anh giải thích đi! – Chu Tỏa Tỏa mắt dần dần ngấn lệ, gằn giọng nói.
- ... – Tạ Hoành Tổ như bị nói trúng tim đen, cứng họng không phản kháng được gì!
- Tôi mệt rồi! Sau khi tôi xuất viện thì chúng ta ly hôn. – Tỏa Tỏa xoay người ý như không muốn nhìn thấy mặt anh ta.
- Vậy trong tim em có bao giờ để anh trong đó không? – Tạ Hoành Tổ thảm hại nữa ngồi nửa quỳ cạnh giường Tỏa Tỏa, nói tiếp - Em chưa bao giờ yêu anh đúng không? Em chỉ yêu Diệp Cẩn Ngôn? Ông ta quan trọng đến vậy sao?
- ... - Đến lượt Chu Tỏa Tỏa im lặng, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào.
- Em nói đi! Diệp Cẩn Ngôn quan trọng với em thế sao? Em làm điều này có phải vì ông ta? Vài ngày em ở đây ông ta đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà sao em lại yêu ông ta đến vậy hả?
- Không phải! Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng sẽ trả lời từng câu hỏi của anh! Trước đây đúng là tôi có thể có tình cảm với anh, nhưng kể từ khi tôi biết được chuyện anh qua lại với cô Triệu thì tình cảm ấy đã nhạt nhòa đi rồi. Tôi cứ nghĩ là bản thân anh sẽ biết điều đó, nhưng tột cùng là lúc tôi phát hiện anh và cô ta trong tiệc cưới hôm đó, tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào đối với anh nữa rồi. Diệp Cẩn Ngôn rất quan trọng với tôi, anh ấy đã giúp tôi quá nhiều... Tôi không biết phải làm thế nào để trả lại anh ấy. Tôi không biết rằng lúc tôi hôn mê, Diệp Cẩn Ngôn có vào chăm sóc tôi không? Nhưng.... Tôi yêu Diệp Cẩn Ngôn không cần thiết nữa nên là chúng ta Ly Hôn đi. Bên cạnh nhau mà không yêu nhau thì chỉ có đau khổ thôi!
- Cô đừng hòng, ngày nào tôi chưa đồng ý thì ngày đó cô vẫn là vợ của Tạ Hoành Tổ tôi!