ZZZZZZZ
- Chào mừng cậu trở về Tỏa Tỏa! – Nam Tôn, Vĩnh Chính vừa bưng chiếc bánh kem trên tay vừa hò reo đi về phía cửa nhà.
- Waooo!! Thì ra hôm nay cậu không đón tớ là vì chuyện này sao? – Tỏa Tỏa đưa tay đón lấy chiếc bánh, rạng rỡ cười.
- Hì hì. Phạm Phạm, đã làm phiền anh rồi! Cảm ơn anh nhé! – Nam Tôn cười, khách sáo nhìn người đàn ông đang xách đồ khề nệ tay.
- Làm phiền gì chứ. Tôi và Tỏa Tỏa là anh em tốt với nhau mà, mấy chuyện nhỏ này không sao đâu! Vĩnh Chính, cậu giúp tôi vác đồ của Tỏa Tỏa, cô ấy ở bệnh viện về mà sao nhiều đồ thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ cô vừa đi nghỉ mát về không đấy! – Phạm Kim Cang vừa cười vừa nói.
- Lão Phạm, chừng này đồ là của anh mang vào cho em đấy anh trai à. Vài ngày lại mang vào 1,2 túi. Thành ra lúc xuất viện nhiều như thế đó.
- Thôi thôi, mọi người mau vào đi, mau vào đây.
Tất cả mọi người dừng lại trước bàn ăn, Tỏa Tỏa tròn mắt nhìn phía trước, trên bàn đều có tất cả món cô thích, không khỏi cảm thán:
- Nam Tôn, cậu làm hết sao??
- Ừm! Tớ định nấu thêm vài món nữa.
- Xùy, nhiều quá rồi đó! Chỉ có 4 người chúng ta thôi mà không cần cầu kỳ thế đâu.
- Bắt đầu được chưa nhỉ? Tôi đói quá rồi đó Tỏa Tỏa. – Phạm Kim Cang đứng cạnh vừa xoa bụng bắt đầu than thở.
- Được rồi, được rồi!
ZZZZZZ
- Ting Tong! – Chuông cửa nhà vang lên, Phạm Kim Cang nhanh nhão đi ra mở cửa.
- Tỏa Tỏa, cậu xem ai đến kìa! – Vĩnh Chính hất cầm về phía cửa phòng bếp, ra hiệu với Tỏa Tỏa.
Chu Tỏa Tỏa theo phản xạ quay đầu về phía cửa.
- Diệp... Diệp Tổng, chào anh!
Thấy Chu Tỏa Tỏa định đứng lên, Diệp Cẩn Ngôn liền nói:
- Tỏa Tỏa ngồi xuống đi, không cần khách sáo vậy đâu!
- Mời anh ngồi! – Tỏa Tỏa chìa tay về chiếc ghế phía đối diện, Diệp Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng đi đến.
- Ting Tong! – Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Phạm Kim Cang lại lật đật chạy ra mở.
- Oh, cô là ai vậy? – Phạm Kim Cang nhìn người phụ nữ lạ mặt hỏi.
- Chào chú, con là em họ của chị Tỏa Tỏa. Hôm nay nghe tin chị ấy vừa xuất viện nên cháu đến thăm.
- Oh, vào đi.
- Vâng ạ!
( Tại phòng ăn)
- Chị Toả Toả! – Cô gái lạ mặt cất tiếng gọi.
- Ôi Nhiên Nhiên! Sao em lại ở đây? Em về nước khi nào mà không báo cho chị biết? Mau, mau lại đây! – Chu Tỏa Tỏa ngạc nhiên, vừa nói vừa ra hiệu.
- Em vừa về sáng nay, nghe tin chị là em chạy qua đây liền đó!
- Sao em biết được chuyện này?
- Là anh rể thông báo cho em ạ. Ủa mà hôm nay không có anh rể đến nhỉ? ( Anh rể là đang ám chỉ đến Tạ Hoành Tổ)
- À... Em đi đường xa mệt rồi nhỉ? Ăn đi, ăn đi!
ZZZZZZ
Sau khi ăn xong, mọi người đều trong bếp thu dọn đồ, chỉ còn lại Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn bên ngoài. Lúc nãy, 2 người cũng muốn vào trong dọn cùng nhưng bị Nam Tôn " đuổi " ra ngoài, nên đành khoanh tay ngồi nhìn bọn họ lăng xăng dọn đồ.
- Tỏa Tỏa, không được uống! Chưa khỏi bệnh mà. – Diệp Cẩn Ngôn chặn ly rượu trên tay Tỏa Tỏa, ánh mắt có phần xót xa.
- Vâng... – Chu Tỏa Tỏa miễn cưỡng bỏ ly rượu xuống, ánh mắt rũ xuống dường như đang suy tư điều gì đó.
- Hmm... Tỏa Tỏa, hôm nay tôi có việc bàn với Vĩnh Chính, sẵn sang thăm cô. Vội quá nên tôi chưa kịp mua gì đến, tôi có món quà muốn tặng, mong cô sẽ thích nó.
Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn đẩy nhẹ về phía Tỏa Tỏa, cô mĩm cười đón lấy, chằn chừ mở ra.
- Đây là... – Chu Tỏa Tỏa tròn mắt nhìn chiếc vòng tay đặt gọn trong hộp.
- Đó chiếc vòng tay phong thủy, được làm bằng đá thiên nhiên. Có tác dụng giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe cho chủ nhân của nó. Vốn dĩ tôi tặng cô món quà này là đều mong cho cô đạt được những điều giống như ý nghĩa của nó.
- Cảm ơn Diệp Tổng!
Chu Tỏa Tỏa đón lấy chiếc vòng tay, chậm rãi đeo lên tay mình.
Cô loay hoay một lúc vẫn không biết cách đeo, chiếc vòng này thiết kế rất lạ.
- Để tôi giúp! – Diệp Cẩn Ngôn nhích sang chiếc ghế bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, khẽ nắm lấy cổ tay kéo nhẹ về phía mình.
~ 5 phút trôi qua~
~ 10 phút trôi qua~
- Sao chiếc vòng nhỏ này lại khó đeo thế nhỉ? – Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống lần thứ 3 nhặt chiếc vòng rơi xuống đất vừa cảm thán.
- Haha, Diệp Tổng để tôi làm cho! Tôi biết cách rồi. – Chu Tỏa Tỏa bật cười nhìn điệu bộ loay hoay của Diệp Cẩn Ngôn.
- Xin lỗi, tôi không nghĩ nó khó đeo đến vậy! Thiết kế quá phức tạp. Vừa đeo vào lại rớt ra.
- Diệp Tổng, một người như anh luôn đứng trên hàng vạn người nhưng cũng có ngày bị chiếc vòng này làm khuất phục.
Chu Tỏa Tỏa lí nhí nói nhỏ trong miệng nhưng cô không biết rằng Diệp Cẩn Ngôn lại nghe thấy. Trong đầu ông thầm nghĩ:
" Chẳng phải từ lâu tôi đã bị em hạ gục rồi sao?"
- À Tỏa Tỏa, cô đã tìm được việc làm chưa?
- Việc đó tôi định khi khỏe lại thì sẽ đi tìm việc làm mới.
- Hay là.... Cô quay về Tinh Ngôn làm đi. Quay lại làm trợ lý tôi. Được không?
- Huh, bỏ đi rồi lại quay về thì có vẻ không ổn lắm....
- Không sao, tùy ý cô thôi. Làm ở môi trường khác cũng ổn.
- Reng.... Reng... – Tiếng chuông điện thoại Chu Tỏa Tỏa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Tôi đi nghe điện thoại một lát.
ZZZZZZ
- Sếp Diệp, ngày mai chúng ta có chuyến công tác ở Bắc Kinh kéo dài 3 ngày. Tiếp theo là sẽ đến Trùng Khánh kí hợp đồng với đối tác. Vậy là chúng ta sẽ đi công tác khoảng 1 tuần, thời gian này tôi đã nhờ Nam Tôn và Vĩnh Chính lo giúp việc ở công ty nên Diệp Tổng anh không cần lo lắng. – Phạm Kim Cang vừa nhìn vào bản ghi chú vừa chăm chú đọc.
- Uh! Tôi biết rồi! – Diệp Cẩn Ngôn mím môi dường như muốn nói điều gì đó – Phạm Phạm, chuyện của cô ấy có phải cậu biết rồi đúng không?
- Chuyện của cô ấy? Cô ấy? À à, vâng....
- Bao lâu rồi?
- Khoảng... Khoảng 1 tháng, từ khi còn ở bệnh viện. – Phạm Kim Cang lấp bắp, sợ sệt đưa mắt nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng thầm nghĩ: " Thảo nào sếp hậm hực vì chuyện này mà nổi nóng với tôi lúc còn trong nhà Tỏa Tỏa.😭"
- Cậu biết lý do không?
- Hmmmm, hình như là cô ấy dự định chuyện đó trước khi kết hôn nên là chắc có mâu thuẫn gì đó.
-...- Diệp Cẩn Ngôn im lặng, lặng người nhìn dòng xe náo nhiệt bên đường, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.