Tại bệnh viện ERT
Trong căn phòng hồi sức đầy mùi thuốc khử khuẩn, một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh, quanh người đều là những sợi dây truyền chằng chịt. Đôi mắt khẽ rung lên, từ từ hé mở dần, ánh sáng căn phòng khiến mắt cô khó chịu. Sau khi mắt đã làm quen được với ánh sáng, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm quay lưng trên chiếc ghế dài trong phòng. Mặc dù đã nheo mắt cố gắng nhìn kĩ nhưng vì bộ đồ bảo hộ khoác bên ngoài nên cô chẳng đoán được, đành nói với giọng khàn khàn:
- Anh.... Là.... Ai vậy? Ai vậy?
Người đàn ông giật mình ngồi dậy, quay người nhìn cô, khuôn mặt vui mừng xen lẫn mệt mỏi. Nhanh chân đứng dậy lao về phía cô, giọng vui vẻ nói:
- Toả Toả, cô tỉnh rồi sao? Cô làm tôi lo chết đi được. Cô biết cô ngủ bao lâu rồi không hả?
- … - Toả Toả im lặng không trả lời, đua mắt nhìn tổng quát người đàn ông trước mặt.
- Tỏa Tỏa, cô quên tôi là ai rồi sao? Cô không nhận ra tôi hả? Lúc tai nạn đầu cô va đập mạnh quá chẳng lẽ cô mất trí nhớ? Thôi xong, để tôi gọi bác sĩ!
Phạm Kim Cang vừa khua tay nói xong liền định quay người chạy ra ngoài. Phạm Phạm vừa đến trước cửa đã nghe tiếng Tỏa Tỏa thoi thóp truyền đến:
- Lão Phạm... Lão Phạm....
- Hả? - Phạm Kim Cang nhanh chóng quay lại
- Sao anh ở đây? – Toả Toả mệt mỏi nói
- Nam Tôn lúc sáng có việc phải rời đi, cô ấy nhờ tôi đến đây trông chừng cô đó! Mà tôi ở đây không được à? Mấy hôm nay đều có Nam Tôn, Vĩnh Chính và Sếp Diệp vào chăm sóc cho cô đó.
- Không phải, không phải! – Toả Toả khua tay, ngập ngừng nói tiếp – Anh ấy đâu…..
- Anh ấy? À cô hỏi Tạ Hoành Tổ sao? À cậu ấy đang…. À mà Toả Toả, cô có thấy đau ở đâu không? Tôi đi gọi bác sĩ cho cô!
Phạm Kim Cang định nói Tạ Hoành Tổ đang đi du lịch ở Pháp nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, anh sợ nói ra Toả Toả sẽ buồn nên đành lãng sang chuyện khác.
- Đừng đánh trống lãng thế chứ! Tôi biết Tạ Hoành Tổ đang ở đâu mà.
- Hả cô biết sao? – Phạm Kim Cang nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh Toả Toả, nghi ngờ hỏi.
- Ừm!
Tỏa Tỏa nhập ngừng nhưng có chuyện gì đó khó nói, cô suy nghĩ kĩ một lúc đành lên tiếng:
- Lão Phạm, có lẽ tôi sẽ không kết hôn nữa!
- Cái gì? Không....không kết hôn? – Phạm Kim Cang lấp bấp lay người Tỏa Tỏa, nói tiếp – Sao lại vậy? Hôm ấy xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì đâu Lão Phạm, chỉ là không muốn nữa thôi! Lão Phạm, anh trở về công ty làm việc đi nhỉ? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát!
Phạm Kim Cang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, đành đi ra ngoài gọi điện báo cho Diệp Cẩn Ngôn, để lại không gian riêng cho Tỏa Tỏa.
ZZZZZZZZ
Tỏa Tỏa đưa mắt nhìn trên trần nhà trắng xóa, trong đầu hiện lên hình ảnh Tạ Hoành Tổ và một người phụ nữ khác ôm ấp nhau trong phòng chờ tại tiệc cưới hôm ấy. Tỏa Tỏa cô thừa biết người đó là ai, có mối quan hệ gì với anh ta, cô cũng đã vài lần vô tình đọc được tin nhắn giữa hai người bọn họ. Vì vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của Tạ Hoành Tổ nên cô biết lý do tại sao anh ta không có mặt trong bệnh viện. Chẳng phải đang đi du dịch cùng cô ta sao chứ? Ngày cưới của cô, chính là ngày cô bị phản bội, Tỏa Tỏa không cam lòng liền quay lại tìm Diệp Cẩn Ngôn chỉ với hi vọng ông không rời bỏ cô như Tạ Hoành Tạ Hoành Tổ. Nhưng kết cục của cô nhận được là sự phủ nhận, một lần nữa ông lại che giấu tình cảm đó. Chu Tỏa Tỏa kích động đến mức không thể điều khiển được hành động của bản thân, điên cuồng lao đầu chạy ra ngoài. Lúc cô bị chiếc xe đâm phải, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn.
ZZZZZZZ
Tại phòng giám đốc công ty Tinh Ngôn.
- Diệp Tổng.... Diệp Tổng, anh có muốn cùng tôi đi thăm Chu Tỏa Tỏa không? – Phạm Kim Cang từ tốn nói.
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay xem đồng hồ, mím môi lắc đầu nói:
- Có lẽ bây giờ không tiện, Tạ Hoành Tổ đang ở đó.
- Không Không! Tạ Hoành Tổ không có ở đó đâu! Anh ta đang đi du….
- Hửm….
- Nam Tôn nói với tôi là Tạ Hoành Tổ anh ta…. đang đi du lịch bên Pháp. Chưa về…
- Vậy cậu chuẩn bị xe đi! – Diệp Cẩn Ngôn khẽ nói, trong lòng dâng lên cơn khó chịu.
ZZZZZZZ
- Cạch - Tiếng cửa phòng vang lên.
Tỏa Tỏa đang ngủ giật mình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn ra phía cửa, đáy mắt hiện lên nét cười.
- Tỏa Tỏa, làm phiền cô rồi! – Diệp Cẩn Ngôn tiến đến, xách túi trái cây để lên bàn gần đó.
- Diệp Tổng, anh ngồi đi. – Chu Tỏa Tỏa chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Ừm! Cảm ơn. – Diệp Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống, mĩm cười nhìn cô một lúc rồi nói tiếp – Tỏa Tỏa, cô khỏe không? Còn đau ở đâu không?
Tỏa Tỏa mĩm cười lắc đầu, vô tình ánh mắt va phải vết thương nơi khóe miệng của Diệp Cẩn Ngôn, cô liền lên tiếng:
- Diệp Tổng, miệng anh bị gì vậy?
- Hửm? À... Vô tình va vào cửa nên...
Diệp Cẩn Ngôn lấp liếʍ che giấu nhưng làm sao qua mắt được Tỏa Tỏa, vết thương đó chắc chắn là bị đánh, không thể nào mà như ông nói được. Chu Tỏa Tỏa vươn bàn tay đang truyền đầy dây kim tiêm lên run rẩy tiến đến nơi khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn, ông bất ngờ vì hạnh động của cô nhưng cũng không né tránh. Chu Tỏa Tỏa chạm nhẹ, vυ't ve nơi vết thương, ánh mắt hiện lên tia đau lòng.
- Là ai đã đánh anh?
- … - Diệp Cẩn Ngôn im lặng lắc đầu.
- Tạ Hoành Tổ?
- .... - Diệp Cẩn Ngôn mím chặt môi, cúi đầu tránh đi ánh nhìn trực diện từ cô.
Chu Tỏa Tỏa dường như biết được câu trả lời, cô bấm chặt những đầu ngón tay vào nhau, kiềm chế cơn nóng giận.
- Diệp Tổng, thật xin lỗi! Là do tôi quá bốc đồng...
Nghe giọng Tỏa Tỏa có chút nức nở, Diệp Cẩn Ngôn ngẩn đầu nhìn cô, khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò, nhẹ giọng nói:
- Tỏa Tỏa, sao lại xin lỗi? Không phải lỗi của em, là do tôi...Tôi đã…..