- Diệp Cẩn Ngôn, nhìn vào mắt tôi!
Tỏa Tỏa đưa người Diệp Cẩn Ngôn đứng đối diện mình, mắt chạm mắt, cô hít sâu một hơi, lấy tinh thần, giọng điệu nghiêm túc:
- Anh đã từng yêu tôi chưa? Trong lòng đã từng có tôi chưa?
Diệp Cẩn Ngôn bị dọa bởi câu hỏi của Tỏa Tỏa, người ông đột nhiên nóng bừng, căng thẳng lên. Ông mím môi, dường như rất khó nói.
- Có hay không vậy?
Giọng điệu Tỏa Tỏa bắt đầu khẩn trương hơn, Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ vào vai cô, ôn tồn trả lời:
- Tôi có người con gái, sinh cùng….
Diệp Cẩn Ngôn chưa nói hết câu đã bị Chu Toả Toả bịt miệng, cô liên tục lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống lả chả như không tin đây là câu trả lời của anh. Đến bây giờ Diệp Cẩn Ngôn vẫn không thể thắng nổi lý trí của bản thân!
- Toả Toả, Toả Toả….
Diệp Cẩn Ngôn nói với theo người con gái vừa bỏ chạy ra khỏi tầng hầm. Vốn dĩ đây không phải là hướng đi lên trên nơi tổ chức đám cưới của cô. Diệp Cẩn Ngôn có dự tính không lành liền đuổi theo.
ZZZZZZZZ
- Hả? Tỏa Tỏa.... Tỏa Tỏa tại sao lại bị tai nạn giao thông? Được tôi đến ngay!
Tạ Hoành Tổ chạy ra khỏi đám cưới khi nhận được cuộc gọi từ người nào đó báo chuyện nghiêm trọng. Hôm nay là ngày cưới của Toả Toả và anh, anh biết Toả Toả vừa đi gặp ai. Tạ Hoành Tổ điên cuồng lái xe đến bệnh viện, miệng hét lớn:
- Diệp Cẩn Ngôn! Tôi sẽ gϊếŧ ông! Tôi sẽ gϊếŧ ông!
ZZZZZZZZ
Tại bệnh viện ERT
Tạ Hoành Tổ tức giận chạy đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi gục dưới đất, anh nắm cổ áo kéo ông đứng dậy rồi liền tung cú đấm vào mặt khiến Diệp Cẩn Ngôn ngã nhào ra sàn, máu miệng bắt đầu ứa ra. Ông định chống tay đứng dậy nhưng còn chưa hết choáng váng vì cú đấm vừa rồi thì Tạ Hoành Tổ đã điên tiết lao đến đánh liên tục vào người ông. Diệp Cẩn Ngôn dường như mất hết sức lực nằm gục trên đất, màu miệng chảy ra ngày càng nhiều. Tạ Hoành Tổ quát tháo:
- Diệp Cẩn Ngôn, ông còn là con người nữa không? Ông còn định hại chết vợ của tôi, ông điên rồi sao hả? Hôm nay cô ấy đã miễn cưỡng gặp ông rồi tại sao ông lại nhẫn tâm đẩy cô ấy vào đường chết vậy hả? Tôi phải gϊếŧ chết ông! Ông phải chết!
Phạm Kim Cang, Nam Tôn, Trương Vĩnh Chính, Dương Kha vừa mới đến, nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đang định tung đòn hạ gục Diệp Cẩn Ngôn thì Phạm Kim Cang liền chạy đến ngăn lại. Dương Kha và Trương Vĩnh Chính kéo Tạ Hoành Tổ ra, Phạm Kim Cang đỡ Diệp Cẩn Ngôn dậy đưa ông vào phòng y tế.
ZZZZZZ
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi vậy?
Tạ Hoành Tổ đứng lên tiến về phía vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ già trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, từ tốn nói:
- May mà đưa đến sớm nên Vợ cậu đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi cần phải theo dõi thêm!
- Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?
- Chúng tôi cũng không chắc chắn. Nhanh thì 1,2 ngày. Chậm thì có lẽ vài tuần. Cậu đừng lo, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!
Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi, những người có mặt ở đó như trút được nỗi lo, thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía xa xa, Diệp Cẩn Ngôn âm thầm lắng nghe những lời bác sĩ nói rồ lặng lẽ rời đi.
ZZZZZZZZ
Tại căn biệt thự Tư Nam
- Phạm Phạm, khi nào cô ấy tỉnh lại thì báo cho tôi nhé!
- Vâng Diệp Tổng!
Diệp Cẩn Ngôn thả lưng ra chiếc sofa dài, một tay cầm chật chiếc điện thoại, một tay cầm chai rượu. Mắt nhắm nghiền, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc sáng: Chu Tỏa Tỏa kích động chạy về phía trước mặc kệ lời ông nói với theo ở phía sau, đến khi Diệp Cẩn Ngôn đuổi kịp, ông nhanh tay ôm lấy cô vào lòng, miệng liên tục xin lỗi nhưng dường như cô không nghe. Cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay ông, chạy sang bên đường, bất chợt có chiếc ô tô từ xa phóng đến. Một tiếng" Rầm" vang lên, Diệp Cẩn Ngôn hốt hoảng nhào đến ôm lấy người phụ nữ đang nằm dưới đường, kêu lên: " Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa... Em đừng làm anh sợ... Tỏa Tỏa". Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn nhấc bổng cô lên, không biết sức mạnh từ đâu ông lại ẩm cô chạy nhanh về phía bệnh viện, máu của cô lan ra nhuộm đỏ chiếc áo vest của ông và chính Diệp Cẩn Ngôn là người gọi điện báo tin cho Tạ Hoành Tổ.
Diệp Cẩn Ngôn hốp ngụm rượu, cảm nhận được nổi đau thấu xương từ cơ thể không phải vì vết thương do Tạ Hoành Tổ gây ra, mà là vì...
- Tỏa Tỏa, anh xin lỗi.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ lẩm nhẩm, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
ZZZZZZZZ