Giá Như Gặp Em Sớm Hơn

Chương 1: Đau Lòng

Ngày 8, tháng 12, năm 20ww

- Chu Toả Toả, cô xem Dương Kha làm sao tranh giành được với tôi chứ. Tình cảm của chúng ta, anh ta làm sao so sánh được.

Phạm Kim Cang vừa đi vừa kéo tay Chu Toả Tỏa nói.

- Cảm ơn Thư Kí Phạmmm – Tỏa Tỏa làm biểu cảm nhõng nhẽo, tựa cằm lên vai Phạm Kim Cang.

- Tỏa Tỏa, lát nữa cô xuống dưới hầm xe nhé!

- Có chuyện gì vậy?

- Sếp Diệp có lẽ không dự tiệc cưới của cô được. Anh ấy bảo tôi nói với cô để xuống nhận quà cưới của Diệp Tổng.

ZZZZZZZZZZZ

Chu Tỏa Tỏa dựa vào cửa tầng hầm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Trên đường đi xuống đây cô, cảm xúc hỗn loạn, không ngừng suy nghĩ phải làm thế nào khi đối mặt với Diệp Cẩn Ngôn người đàn ông khiến cô không thể quên.

Chu Tỏa Tỏa bước đến gần chiếc xe BMW đen quen thuộc, chậm rãi ngắm nhìn người đàn ông đeo kính râm đen, đứng quay lưng tựa người vào thành xe, đang khoác trên người bộ áo vest màu xanh đen do chính tay cô đặt may thủ công khi vô tình làm bẩn áo của anh. Diệp Cẩn Ngôn nghe tiếng chân của cô thì quay lại, bước đến, trên môi nở nụ cười ấm áp.

- Chẳng phải anh chê bộ vest này xấu sao?

Diệp Cẩn Ngôn im lặng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô.

- Anh có lên trên không?

Chu Toả Toả gượng hỏi Diệp Cẩn Ngôn, dù cô đã biết được câu trả lời trước đó. Nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm lên chút ít hi vọng.

- Tôi còn có việc – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn trả lời.

- Việc quan trọng lắm à?

Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, chua xót nhìn vào ánh mắt có đôi chút thất vọng của Tỏa Tỏa. Cả hai chạm mắt nhau thật lâu, trong lòng mỗi người đều dần trở nên đau xót, Diệp Cẩn Ngôn không chịu được đành lên tiếng:

- Được, đợi một lát – Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn tiến vào xe, lấy ra một bó bông và một hộp quà. Vừa trao cho Tỏa Tỏa vừa nói: Chúc Mừng Đám Cưới!

- Cảm ơn anh!

Tỏa Tỏa ngắm nhìn bó hoa và hộp quà trên tay, nghĩ ngợi điều gì đó rồi khẽ nói:

- Tôi mong anh tốt với bản thân, bao dung hơn một chút. Anh cười nhiều vào, là nụ cười thật lòng ấy. Đừng chỉ cả ngày nói đến làm ăn, làm ăn. Không thể kiếm được hết tiền. Phải làm nhiều điều khiến bản thân vui vẻ, luôn bên cạnh những người làm anh thấy vui!

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn mím môi, gật đầu.

- Hôm nay, Phạm Phạm đưa tôi vào trong.

- Cậu ấy sẽ không làm điều gì đâu!

- Ưh! Vậy… ôm một cái chứ?

Diệp Cẩn Ngôn chần chừ, vòng tay ôm lấy Tỏa Tỏa. Rồi lại luyến tiếc nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Khoảnh khắc cuối cùng ấy chỉ vỏn vẹn trong vài giây nhưng lại khiến tim ông đau lạ thường đến thế. Bản thân muốn ôm cô lâu hơn một chút, nói chuyện cùng cô dài hơn một tí nhưng lại sợ không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên trong mình.

ZZZZZZZZZZ

- Diệp Cẩn Ngôn....

Diệp Cẩn Ngôn đang gục đầu vào thành xe thì bỗng nghe tiếng Tỏa Tỏa bên tai, như không tin vào tai mình, liền ngước mặt lên. Trước mặt anh là Chu Tỏa Tỏa, cô đã xuất hiện bên cạnh anh lúc nào không hay.

- Anh đang khóc sao?

Chu Tỏa Tỏa đưa tay định lấy đi chiếc kính đen giấu đi những cảm xúc mà anh đang đeo thì liền bị anh cản lại, quay mặt tránh đi nơi khác.

- DIỆP CẨN NGÔN!

Chu Tỏa Tỏa hét lớn, kéo người anh đối diện với cô. Khuôn mặt Tỏa Tỏa lúc này đã nhạt nhòa nước mắt. Diệp Cẩn Ngôn run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm:

- Tỏa Tỏa, đừng khóc, đừng khóc. Hôm

nay là ngày vui mà sao lại khóc chứ!

Diệp Cẩn Ngôn nói đến đâu thì Tỏa Tỏa càng nức nở đến đó. Chu Tỏa Tỏa lần nữa với tay định tháo đi cặp kính đen, lần này anh lại đứng chịu trận. Quả thật, sau lớp kính ấy là một đôi mắt long lanh, đỏ ngầu, đang kiềm chế những giọt nước mắt kế tiếp. Tỏa Tỏa nghẹn ngào nói:

- Vậy tại sao anh lại khóc?

Diệp Cẩn Ngôn mím môi lắc đầu, gục mặt, nước mắt trải dài trên gương mặt. Chính bản thân ông cũng không biết tại sao ông lại khóc, tại sao ông lại đau lòng, khó chịu khi chứng kiến cô hạnh phúc bên người khác. Chẳng phải ông đã từng phủ nhận thứ tình cảm đó chỉ là TÌNH THÂN sao?