Chương 11: Ngủ Cùng Em Một Đêm
Cố Nam Tương Hận chết Lương Âm.
Trước lúc cô đến Saint Seus, Lương Âm thần thần bí bí nhất định phải nhét vào trong rương của cô, nói núi sông đẹp đẽ ở nước ngoài thật nhàm chán, cô phải chuẩn bị một số thứ tốt cho chị em tốt của mình để giải tỏa sự nhàm chán.
Từ lâu Cố Nam Tương đã quên mất thứ này còn ở trong rương, hôm qua lúc tìm quần áo mới phát hiện. Khi đó, cô mở bao bì bên ngoài quá tinh tế, nhìn đồ vật bên trong liền hơi khó hiểu.
Đây là thứ gì?
Có thể giải toả nhàm chán sao?
Cho đến khi cô mở sách hướng dẫn sử dụng bên trong và nhìn thấy dòng chữ "rung cấp năm", "im lặng không thấm nước", "hút không khí" và "đeo nhẫn", toàn bộ da mặt không khống chế được mà thiêu cháy.
Hoá ra là loại giải toả nhàm chán này....
Sách hướng dẫn cho thấy thứ này thậm chí còn chu đáo (biếи ŧɦái) phát triển chế độ off-site, có thể chia sẻ quyền điều khiển, Cố Nam Tương chỉ dựa theo ý trên mặt chữ mà bổ não một chút, hoảng loạn ném giấy hướng dẫn vào thùng rác, nhưng cô lại quên mất những thứ trên đầu giường.
"Em...."
Cố Nam Tương chưa bao giờ xấu hổ như vậy, vừa lo lắng vừa xấu hổ.
Cô bước tới vài bước, nhặt những thứ trên mặt đất, nhét lung tung vào túi, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô đỏ bừng và nóng hơn so với lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này đêm qua.
Ngay cả những đường nối trong xương cũng tràn ngập sức nóng, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
Cố Nam Tương ngước nhìn Cố Tiếu, xấu hổ lại bối rối, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh trai cô đã dạy cô rằng chỉ cần cô hành động đủ bình tĩnh thì người khác sẽ không thể nhìn thấu được.
"Nếu em nói.....chuyện không như anh nghĩ, anh....tin không?"
Cố Tiếu im lặng.
Tất nhiên anh tin rằng em gái mình có lúc nghịch ngợm không ngoan, nhưng mỗi lần cô ấy thể hiện những cảm xúc như vậy đều rất nghiêm túc.
Ngoài nghiêm túc ra, còn bối rối, Cố Tiếu không bỏ sót sự ngượng ngùng trong mắt cô.
Cuộc họp công việc hôm nay rất quan trọng, Cố Tiếu ăn mặc rất trịnh trọng, mặc áo sơ mi và quần dài màu đen. Hiện tại, một chiếc cúc trên cổ áo sơ mi của anh vẫn chưa kịp cài, cà vạt còn chưa kịp thắt, có chút hào phóng trong cái lạnh.
"Niệm Niệm."
Cố Tiếu gọi nhũ danh của cô, cẩn thận đắn đo như một người anh trai, muốn dạy dỗ cô nhưng lại không quá phận.
Hầu kết khẽ động, anh trầm giọng giảng dạy: "Con gái hai mươi tuổi có chút tò mò là chuyện bình thường, em không cần thấy xấu hổ."
Tuy nhiên, tuyên bố thẳng thắn, cố gắng xây dựng tính khoẻ mạnh cho em gái. Quan niệm tìиɧ ɖu͙© đúng đắn và lành mạnh, nhưng đảm bảo rằng cô không làm tổn thương bản thân hoặc bị bắt nạt vì tò mò quá mức.
Đặc biệt là sau này, một suy đoán thoáng qua đã khiến anh nảy sinh ý định gϊếŧ người đó.
Cố Nam Tương đỏ mặt, không cách nào giải thích tâm tình của mình, nếu như người đối diện không phải Cố Tiếu, cô nhất định sẽ không xấu hổ như vậy. Vì anh mà nhiều cảm xúc được nhân lên gấp bội không giới hạn.
Cô cắn môi, lời dạy như vậy khiến tai cô mềm đi, mặt cô đỏ bừng, muốn nghe lại không muốn nghe.
"Nhưng mà....."
Còn có nhưng mà sao?
Cố Tiếu dừng lại một chút.
"Em phải chú ý bảo vệ, an toàn và vệ sinh của bản thân, hiểu chưa?"
"....."
Không muốn hiểu, Cố Nam Tương cảm thấy mình sắp tự bốc cháy tại chỗ.
Dạy dỗ xong, Cố Tiếu bình tĩnh đi ngang qua cô, nói: "Còn có năm phút, em xác định không muốn nói kế hoạch tiếp theo với anh sao?"
Biểu hiện của anh quá thong dong, ở đề tài này vô cùng thành thạo.
Đôi khi Cố Nam Tương thực sự ghét sự điềm tĩnh của anh trai, điều này khiến cô luôn trông như một đứa trẻ chưa lớn, bất cẩn và không thể giữ được bình tĩnh, hai câu đã bị lạc lối.
Ví dụ, ngay bây giờ.
"Nhưng anh còn chưa ăn sáng mà."
Cô cũng không đυ.ng đến những thứ khác trên bàn, chỉ muốn đợi Cố Tiếu cùng ăn.
Cố Tiếu cũng bị bệnh dạ dày, bác sĩ gia đình từng dặn anh phải ăn ba bữa đúng giờ. Vấn đề về dạ dày của Cố Nam Tương là vì tham ăn, mà Cố Tiếu là do công văn mà anh đã làm trong vài năm đầu khi mới vào tập đoàn.
Cố gia không thịnh vượng, trong thế hệ trẻ, ngoài Cố Tiếu ra, chỉ có một đứa em trai còn đang học cấp ba.
Cố Tiếu vừa cài cúc khuy áo vừa nói: "Muộn rồi."
"Năm phút thôi."
"Ừ, năm phút, em nói xem em muốn thế nào?"
Cố Tiếu dừng lại, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.
"Em....tạm thời muốn tiếp tục sống ở đây."
Cố Nam Tương thú nhận, dưới cái nhìn chăm chú của Cố tiếu nhanh chóng bổ sung: "Em đã trả tiền thuê một năm, không thể lãng phí."
Tiền thuê một năm không bằng một món đồ lặt vặt ngẫu nhiên trong phòng thay đồ của cô. Không muốn về, là do bực bội.
Muốn dỗ dành, muốn an ủi.
"Còn trách anh chuyện dừng thẻ?"
Cố Nam Tương không nói, cô cũng là một cô gái rất nguyên tắc.
"Mặc dù anh đã ngủ cùng em một đêm...."
"Nói chuyện đàng hoàng."
Cố Nam Tương suýt chút nữa cắn phải lưỡi, rõ ràng là cô đang diễn đạt chính xác, nhưng tại sao từ miệng cô lại phát ra như thế này!
Hơi nóng vừa mới lắng xuống lại quay trở lại, Cố Nam Tương rầm rì: "Anh còn hung dữ với em, còn muốn đánh tay em."
Cô cũng là một cô gái mang lòng báo thù, còn còn có một cuốn sổ nhỏ của riêng mình, Cố Tiếu nhớ rất rõ.
Cuối cùng, Cố Tiếu nhẹ nhàng thở dài.
"Khi ông nội rời đi, không phải ông ấy chia cho em một phần cổ phần của tập đoàn sao?"
"?"
"Em quên hàng năm em đều có thể nhận được hoa hồng sao?"
Cô không phải là một người nghèo không xu dính túi, cô rõ ràng là một tiểu phú bà có kho bạc.
Với suy nghĩ này, có thể nghĩ đến nhiều điều hơn nữa. Ví dụ như khi trưởng thành Cố Tiếu sang tên ô tô, nhà cửa, cửa hàng và các sản phẩm tài chính....cho cô. Những thứ này đều được Cố Tiếu tìm chuyên gia xử lí từ lâu, Cố Nam Tương thậm chí còn không biết hiện tại cô có bao nhiêu tiền.
Thấy em gái chậm chạp không có phản ứng.
"Nghĩ cái gì vậy?"
"Đang nghĩ đến chiếc black birkin của em."
"....."
Cố Nam Tương cảm thấy trong lòng đau nhói, cô vất vả lắm mới cầu xin được Cố Tiếu mua Birkin không sản xuất nữa, mỗi lần cãi nhau với Cố Tiếu cô đều mang Birkin đi, còn chiếc minikelly cô vừa được cầm trên tay....
Cố Nam Tương kìm nén những bong bóng đắng không ngừng dâng lên trong lòng, không nói gì, chớp chớp đôi mi mảnh dài.
Cô muốn tiến lên một bước, cô muốn... anh trai cô dỗ dành cô.
Kiểu dỗ dành rất nghiêm túc và chân thành.
"Bộ trang sức mà em đã phác thảo thiết kế trước đó hàng mẫu hôm qua vừa được gửi tới, dựa theo thiết kế của em điều chỉnh một chút, có muốn qha nhìn xem không?"
Cố Nam Tương trước đây đã học thiết kế ở Trung Quốc. Khi tốt nghiệp, cô đã năn nỉ Cố Tiếu rằng cô muốn tự mình thiết kế một bộ trang sức. Vì vậy Cố Tiếu đã giúp cô gặp nhà thiết kế Harry Winston.
Cô đã suy nghĩ về bộ trang sức này rất lâu, ngày hôm qua đã giao đến?
Tâm động ing ing
"Qua một thời gian nữa vừa lúc anh được nghỉ vài ngày để tham dự buổi trình diễn thời trang ở Paris, có thể đi cùng em, thư mời của thương hiệu đã yêu cầu Simon sắp xếp tất cả các danh mục, đặt trong phòng của em rồi."
Show thời trang, cao cấp.
Làm sao bây giờ, lại có chút động tâm.
"Còn chiếc du thuyền tư nhân mà em quan tâm…"
"Dừng!"
Cố Nam Tương nhắm mắt lại, cắt ngang làn đạn bọc đường liên tục của Cố Tiếu.
Quá phạm quy, căn bản cô không thể chịu đựng được.
Cố Nam Tương thừa nhận cô chỉ là một tục nhân thích túi xách đắt tiền, quần áo đẹp và du thuyền sang trọng.
Lương Âm nói đúng, cô nên nhéo vai Cố Tiếu mỗi ngày, đấm lưng thổi khí cầu vồng để đảm bảo cô đại phú đại quý sống lâu hơn.
"Có muốn Nguyên Bảo tới đây cùng em không?"
Nguyễn Bảo là một chú mèo con mà Cố Nam Tương đã nuôi gần một năm. Cô luôn muốn đưa Nguyên Bảo đến Saint Seus, nhưng bà nội Cố và Nguyên Bảo gắn bó rất nhiều tình cảm, cả Cố gia to như vậy cũng chỉ còn một mình Cố lão thái thái. Không muốn làm bà nội buồn nên Cố Nam Tương đành phải để mèo con ở lại Cố gia.
"Nhưng bà nội....."
"Anh sẽ nói với bà nội bên kia."
Tưởng tưởng mỗi ngày sau này đều được ở cạnh Nguyên Bảo khiến đáy mắt Cố Nam Tương treo lên ý cười.
Trong mắt Cố Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Anh vén cổ áo sơ mi lên, quấn chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ mình, ngón tay thon dài ấn vào nút cà vạt, thắt lại thật gọn gàng.
"Tình cờ buổi chiều Simon rảnh, anh nói anh ta lại đây đón em."
Em gái hiển nhiên đã nhượng bộ, anh không cần cô nhất định phải nói ra mấy chữ quay về.
"Em còn chưa đồng ý quay về đâu."
Cố Nam Tương lại nhìn Cố Tiếu nói: "Anh vừa nói...."
Cô sờ móng tay, muốn nói rồi lại thôi.
"Chuyện anh đồng ý với em, đã bao giờ đổi ý chưa?"
Cũng đúng nha.
Từ nhỏ đến giờ, anh trai chưa bao giờ thất hứa.
"Cảm ơn anh trai."
Cố Nam Tương mỉm cười, gần như vô thức, cô dang rộng vòng tay ôm lấy Cố Tiếu.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, cơ thể hai người hơi cứng đờ, nhưng không ai có thể nhận ra sự kỳ lạ của đối phương.
Cố Nam Tương quá vui, cô bị túi xách, thời trang cao cấp, du thuyền và tiểu Nguyên Bảo cuốn theo. Khi cô nhận ra mình đã làm gì, cánh tay cô ôm lấy vòng eo săn chắc của Cố Tiếu, có chút choáng váng.
Cố Tiếu rũ mắt xuống, đầu ngón tay vẫn ấn vào chiếc cà vạt, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng hơi thở lại bị mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể Cố Nam Tương xâm chiếm.
Sau khi sững sờ một lúc, Cố Nam Tương nhanh chóng buông tay ra, lùi lại một bước. Mặc dù trong mơ cô đã mạo phạm anh trai, nhưng trên thực tế, khi đối mặt với anh cô vẫn rất thận trọng.
Anh trai tuân thủ các quy tắc, cô không thể tùy tiện vượt qua ranh giới.
Cố Tiếu bình tĩnh thắt cà vạt nói: "Mang đồ quan trọng đến hẹn với Simon."
"Ồ."
Cố Nam Tương không nhận ra Cố Tiếu có gì kỳ lạ. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn Cố Tiếu, sợ Cố Tiếu phát hiện ra chuyện gì...
Thùng thùng
Một tiếng gõ cửa bất ngờ đã giải cứu Cố Nam Tương khỏi sự lo lắng.
"j""arrive."
Cô bước tới mở cửa.
Ngoài cửa có một bà chủ nhà mập mạp và một cô gái trạc tuổi cô, tóc ngắn, da vàng, mắt đen, mặc quần short, bốt ngắn, chiếc áo vest khoe lưng dưới áo khoác da, tôn lên vòng eo thon gọn.
Bà chủ nhà bắt bẻ nhìn Cố Tiếu liền đen mặt: "Cố tiểu thư, lúc thuê nhà tôi đã nhắc nhở cô rồi."
Cố Nam Tương: "?"
Cố Nam Tương lập tức phản ứng lại, dù sao cô cũng vừa mới bày tỏ thái độ mình độc thân với bà chủ, sống một mình, không có bạn cùng giường. Mà vì ở lầu trên có nữ lang mỹ diễm phong tình, nên bà chủ nhà cũng tuyệt đối cấm mọi hình thức mua bán tìиɧ ɖu͙© trong nhà cô. Cô không muốn bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trong thời tiết mưa gió như vậy.
Không khí nhất thời ngưng trệ, Cố Nam Tương tin chắc khuôn mặt Cố Tiếu nhất định còn khó coi hơi bà chủ nhà, chắc cả đời anh chưa bao giờ bị hiểu lầm như vậy.
Cố Nam Tương đang định giải thích thì cô gái lạnh lùng đứng ngoài cửa hơi nhướng mày.
"Wow, sugerdaddy."
Cố Nam Tương: "?"