Chương 10: Đầy Đặn - Đồ Chơi
Đêm đó, Cố Nam Tương ngủ rất ngon, tựa hồ trong nhà đột nhiên có thiên thần hộ mệnh cường đại, mọi cơn ác mộng đều không dám quấy rầy cô nữa.
Nhưng điều này không có nghĩa là Cố Nam Tương sẵn sàng dậy lúc 6 giờ, ngày nghỉ không có lớp trước nay đều ngủ đến 10h30p.
Quay sang trái, trong chốc lát ngủ thϊếp đi.
Quay sang bên phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm thêm.
Người quản lý nói cô phải đến lúc 8 giờ.
Sau khi trải bánh rán dưới chăn năm phút, Cố Nam Tương gian nan rời giường. Mưa đã tạnh, trên sô pha không còn thân ảnh của Cố Tiếu nữa, chiếc khăn len màu xám của cô được gấp gọn gàng đặt ở tay vịn.
Đi rồi sao?
Đi lúc nào?
Trong chốc lát, Cố Nam Tương cảm thấy thất vọng.
Trước đây chưa bao giờ như vậy, ít nhất là với cô, Cố Tiếu sẽ không bao giờ rời đi mà không từ biệt.
Trong phòng vệ sinh, Cố Nam Tương vẫn cau mày cầm một quả bóng tắm mềm mại, trải bọt dày đặc từng chút một. Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu mưa không ngừng, sấm sét không ngừng liệu anh trai sẽ luôn ở bên cạnh cô chứ?
Giống như lúc nhỏ.
Cố Nam Tương đột nhiên cảm thấy trưởng thành không phải là một điều tốt.
Phòng vệ sinh chỉ vừa đủ chỗ cho người thứ hai, trên bức tường đối diện có một chiếc gương cao bằng người.
Cố Nam Tương cũng thích đặt một chiếc gương trong phòng tắm. Cô thích chiêm ngưỡng cơ thể mình sau khi tắm, theo dõi từng đường cong trên cơ thể, sau đó tán thưởng tại sao cô lại có dáng người đẹp như vậy, không lãng phí một chút da thịt nào.
Cô là một cô gái tự luyến, cô có vốn.
Gương trong nhà thuê không chống sương mù, dấu vân tay lem nhem, chẳng mấy chốc biến thành một màu trắng đυ.c.
Cố Nam Tương khịt mũi, có chút hoài niệm về phòng tắm rộng lớn ở biệt thự sông Seine.
Người giúp việc sẽ giúp cô xả nước tắm trước, thêm tinh dầu, sữa hoặc cánh hoa tùy theo sở thích và tâm trạng hôm đó. Cô có thể uống rượu vang đỏ cam ngọt ngào quế ấm áp trong khi ngắm nhìn biển hoa hồng bất tận và sự yên tĩnh của dòng sông Seine đang chảy ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy những chú chim nước trắng xóa đứng trên bãi bùn, cúi đầu trong đám lau sậy bắt cá vảy xám sống động.
"Hisss....."
Khi Cố Nam Tương đang quấn khăn tắm quanh người vô tình va phải khuỷu tay, trên làn da trắng mịn của cô đột nhiên xuất hiện một mảng đỏ nhạt. Cô nhăn mặt đau đớn, dồn sự oán giận lên Cố Tiếu, lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, thản nhiên suy nghĩ.
"Tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, tâm sắt đá...."
Cố Nam Tương cầm chiếc khăn trong tay, quay đầu bốn mắt nhìn người đàn ông “tâm sắt đá” đang đứng trong phòng khách.
"....."
Không có đường vòng trong căn nhà cũ có không gian hạn chế, nhìn thoáng qua có thể thấy đầu, Cố Nam Tương quấn một chiếc khăn tắm gần như không che được chân, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Tiếu.
Chắc hẳn anh đã không nghỉ ngơi tốt, đáy mắt còn có tơ máu rõ ràng?
Anh trai....không đi?
Thân hình ngày càng đẫy đà của cô gái giống như một bông hải đường đang chớm nở. Làn da trắng nõn thanh tú hồng hào sau khi tắm, mái tóc dài ướt nhẹp xõa ra sau lưng.
Toàn thân cô tràn đầy hơi ẩm.
Sữa tắm hương hoa hồng tràn ngập không khí, giống hệt mùi hương trên chiếc khăn len đó.
Một giọt nước lăn xuống dọc xương quai xanh mỏng manh, thấm vào khoảng trắng phập phồng.
Cố Tiếu đột nhiên dời ánh mắt, nhìn về nơi khác trong hư không, mực đen trong mắt càng ngày càng đậm, gần như ngưng tụ.
Hầu kết khẽ động, anh siết chặt túi giấy trong tay: "Mặc quần áo đi, ra ngoài ăn sáng."
Cố Nam Tương: ".....?"
Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, biểu cảm đó của anh trai là gì? Giống như cô không mặc quần áo bước ra, rõ ràng cô đã bọc mình kín mít như vậy rồi mà.
Cố Nam Tương chớp mắt bối rối và đóng cửa phòng lại.
Khi cô bước ra khỏi phòng, hai chiếc cốc sứ và một chiếc giỏ tre nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn ăn. Bộ cốc sứ vẫn là cặp cốc tráng men màu xanh trắng có họa tiết hoa sen mà dạo này cô thường dùng nhất.
Cố Nam Tương nhìn thấy túi giấy đặt trên ghế sofa, đoán đó là đồ vệ sinh cá nhân và quần áo mà Simon đã gửi cho Cố Tiếu: "Anh có cần mượn phòng vệ sinh của em không?"
Cố Tiếu hôm nay quả thực có việc quan trọng, không có thời gian về nơi ở, chỉ có thể mượn chỗ của Cố Nam Tương dùng một chút.
Ngoài ra, anh không rời đi ngay, vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với em gái về kế hoạch tiếp theo của mình.
"Không định dọn về sao?"
Cố Nam Tương mở chiếc cốc sứ ra nhìn trộm, là tổ yến.
Nên tới cũng phải tới, Cố Nam Tương lại đóng nắp cốc lại, ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
Cô không phải là cô gái thích đấu tranh nội tâm, đặc biệt là khi lớn lên, ngoại trừ bí mật ẩn giấu trong lòng, không có gì cô thực sự không thể tiết lộ với anh trai.
"Anh dừng thẻ của em."
"Một cô gái độc thân vừa trẻ vừa giàu sống ở nơi như vậy nguy hiểm đến mức nào, anh nghĩ em hiểu rõ."
Cố Nam Tương có chút giật mình, trước giờ đều không nghĩ tới vấn đề này.
"Cho nên, anh dừng thẻ của em là vì lo lắng...."
"Không hẳn."
"?"
Nhưng Cố Tiếu lại không tiếp tục nói, cầm túi giấy trên ghế sofa, đi thẳng vào căn phòng nhỏ, bước chân định bước vào lại dừng lại.
Căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông trông như bị cướp. Chiếc vali trải ra trên mặt đất, đồ đạc bên trong lộn xộn, áo khoác và quần áo mặc ở nhà chất đống lên nhau nhau. Chiếc túi hình vuông trong suốt hé mở một nửa, lộ ra một mảnh ren trắng mềm mại.
Tất nhiên, Cố Tiếu biết đó là gì.
Cố Nam Tương thích các loại đồ lót cường điệu, dây đai mỏng, ren và đường thêu đó đối với anh có vẻ cồng kềnh và không thực tế, nhưng thực sự không hiểu rõ lắm.
Không hiểu, cũng không can thiệp vào sở thích của em gái.
Lịch sự quay mặt đi, nhưng lông mày anh lại nhíu sâu hơn.
Trên bàn có hai mươi ba mươi chai lọ đủ loại màu sắc, chiều cao khác nhau, chất đầy cả bàn một cách lộn xộn, một đống quần áo dày cộm với nhiều chất liệu và mùa khác nhau treo trên lưng ghế, chăn bông trên giường vo thành một quả bóng, bên cạnh gối có một chiếc điện thoại di động, tai nghe, hộp đựng tai nghe, khăn giấy, thuốc nhỏ mắt, một hộp kẹo sắt...và một chiếc túi may mắn? Là một tấm vải nhung mịn màu khoai môn.
Tuy rằng đã đánh giá được khả năng tự chăm sóc bản thân của Cố Nam Tương, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cố Tiếu vẫn bắt đầu suy ngẫm.
Nhiều năm qua, anh đã dạy em gái mình nhiều điều, nhưng dường như anh vẫn chưa dạy được cô cách tự chăm sóc bản thân.
Cố Nam Tương thấy anh trai không nhúc nhích, nghĩ rằng anh không thích không gian nhỏ bé ở đây, đang muốn mở miệng thuyết phục, Cố Tiếu hơi cong lưng, cởi đôi giày da Oxford màu đen tối giản, chỉ mang đôi tất cotton cùng màu, anh bình thản bước vào.
Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trong đầu Cố Nam Tương, không nghĩ nhiều, dùng thìa sứ trắng ăn tổ yến. Tổ yến trong suốt, tinh tế, có thêm quất và lê, có vị thanh mát chứ không ngọt quá, là hương vị cô yêu thích.
Cảm giác như.....đầu bếp ở nhà đã thay đổi.
Ngay khi khóe môi anh cong lên thành một hình vòng cung vừa lòng, cánh cửa phía sau đóng lại.
Đây là thói quen của Cố Tiếu, Cố Nam Tương không biết từ khi nào, Cố Tiếu chưa bao giờ kéo cà vạt hay cởi cúc áo trước mặt cô, chứ đừng nói đến thắt lưng và khoá quần. Ngay cả khi họ ở trong phòng, anh vẫn luôn đóng cửa lại.
Chẳng lẽ Cố Tiếu sợ mình chiếm tiện nghi của anh sao? Suy nghĩ của Cố Nam Tương trong giây lát chuyển sang hướng khác, sau đó anh thì thầm: "Cổ hủ."
Cố Tiếu quả nhiên sẽ không để cửa phòng ngủ mở như Cố Nam Tương, đây là thói quen mà anh và em gái đã hình thành qua nhiều năm qua.
Duy trì đúng đắn và ranh giới.
Anh hy vọng việc tự kiềm chế lâu dài sẽ có tác động đến em gái mình, giúp cô phân biệt chính xác và rõ ràng hành động nào của người khác giới là không phù hợp, tuỳ tiện vô lễ.
Những quan niệm cha mẹ nên giúp con xây dựng này, ở Cố gia, chỉ có anh mới có thể dạy được, nhất định phải dạy dỗ một cách tinh tế phù hợp, bởi vì cô là con gái, quá thẳng thắn hay mù mờ cũng không thích hợp.
Trong một thời gian dài, để kiểm soát chừng mực, Cố Tiếu sẽ cẩn thận phân biệt mọi biểu hiện của Cố Nam Tương, đánh giá sự chấp nhận, thích, tán thành hay bài xích thông qua biểu hiện nhỏ nhất.
Vì điều này mà giờ đây anh có thể hiểu hết mọi thay đổi tinh tế trong mắt cô.
Tất cotton quanh mắt cá chân, giẫm lên sàn gỗ cũ kỹ, xách một túi giấy đi đến cửa phòng tắm. Anh không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với phòng tắm này, nhưng khi anh mở cửa, nhìn thấy không gian chỉ có thể chứa tối đa hai người đứng, anh im lặng.
Không gian nhỏ ẩm ướt vẫn tràn ngập hơi ấm ẩm ướt nhỏ giọt trên gạch, hòa lẫn vị ngọt của vải và hoa hồng, mùi lên men thơm ngát hệt như mùi của em gái.
Chỉ vài phút trước, cô còn sử dụng phòng vệ sinh này.
Đôi mắt tối đi, Cố Tiếu cắt ngang sự liên tưởng không phù hợp này. Kích cỡ chiếc áo sơ mi anh đang mặc có vẻ không phù hợp, trong cổ họng có cảm giác như bị nghẹn lại.
Anh đưa tay mở cúc cổ, kéo cổ áo rồi kéo viền áo ra.
Trong phòng khách, Cố Nam Tương còn đang nếm thử món yến sào thơm ngon, khi chén yến sắp chạm tới đáy, trong phòng có tiếng sột soạt, chắc hẳn anh trai anh đã tắm xong rồi, đang....thay quần áo?
Cố Nam Tương nhớ đến lần duy nhất - đó là học kỳ thứ hai của năm thứ nhất trung học, cô đi học về, trước đó Cố Tiếu đã mười tháng không về nhà vì đi du học.
Cô gấp không chờ nổi mà chạy lên lầu, thậm chí còn quên gõ cửa, đẩy cửa phòng Cố Tiếu ra: "Anh."
Chàng trai hoàn toàn không phòng bị, trên người chỉ mặc một chiếc quần rộng thùng thình màu xám đen, cầm khăn lau khô tóc, ngước lên nhìn thấy em gái mình trong chiếc áo phông và váy học sinh, cứng đờ tại chỗ.
Cố Nam Tương thật sự ngây người.
Hôm trước cô và Lương Âm đã lén đọc một bộ truyện tranh thiếu nữ làm người ta mặt đỏ tim đập, bây giờ nam chính trong truyện tranh liền xuất hiện trước mắt.
Cố Nam Tương tất nhiên biết anh trai cô có thân hình đẹp, nhưng bây giờ thân hình cường tráng và săn chắc của anh lộ ra trước mặt cô mà không có bất kỳ sự cản trở nào, cơ bụng rắn chắc tác động thị giác hoàn toàn khiến Cố Nam Tương phải nuốt nước miếng.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng rầm.
Giống như bây giờ, thịch__
Một âm thanh rầu rĩ phát ra từ căn phòng phía sau cô.
Một dự cảm không lành nảy sinh, Cố Nam Tương ném chiếc thìa trong tay xuống, bước tới mở cửa. Lần này, Cố Tiếu đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Cố Nam Tương choáng váng.
Căn phòng bừa bộn rõ ràng đã được dọn dẹp một cách đơn giản, nắp vali đã được đóng lại đàng hoàng, quần áo treo trên lưng ghế được treo trong một chiếc tủ đơn giản, chai lọ trên bàn cũng được sắp xếp từ cao xuống thấp, nhưng.....
Trong tay Cố Tiếu đang cầm chiếc túi nhung mịn màu khoai môn, thứ bên trong rơi xuống đất.
Được kết nối bằng một miếng keo mềm mỏng, một bên là hình trụ dài khoảng 10 cm, đỉnh tròn, bên kia là chú gấu nhỏ miệng hơi há ra, miệng to bằng quả bạch đậu khấu.
Cố Nam Tương cảm thấy không khí ngưng trệ. Cô thậm chí còn sinh ra tâm lý may mắn, với tính cách nghiêm túc của Cố Tiếu, thứ này có lẽ hoàn toàn không nằm trong phạm vi của anh.
Cố Tiếu: "Xin lỗi."
Hy vọng tiêu tan, hóa ra là anh hiểu được.
Cố Nam Tương đón nhận ánh mắt bình tĩnh của anh trai, nuốt khan nói: "Em có thể, giải thích."