Chương 9: Anh Ở Lại Với Em
Cố Nam Tương luôn cảm thấy mình là người thân duyên nông cạn, nếu không thì sao ba mẹ lại bỏ rơi cô sớm như vậy. Sau này khi đến Cố gia, người Cố gia rất thân thiện, hòa đồng, nhưng Cố Nam Tương luôn cảm thấy sự thân mật với họ có gì đó thiếu sót, không đủ tự nhiên, nên cô luôn thận trọng.
Cố Tiếu thì khác.
Có lẽ vì là bạn cùng lứa, hoặc có lẽ Cố Tiếu người đầu tiên bảo cô đừng lấy lòng ai. Tất nhiên, tín ngưỡng sống này đã được sửa đổi khi Cố Nam Tương trưởng thành.
Cố Tiếu nói với cô, đừng lấy lòng bất cứ ai ngoại trừ chính em, kể cả anh.
Có lẽ chính niềm tin sống này đã phát triển khía cạnh mong manh trong tính cách của Cố Nam Tương, ngoại trừ một số vấn đề nghiêm trọng, hầu như luôn làm bất cứ điều gì mình muốn, biết cách làm cho bản thân vui vẻ.
Ví dụ như lúc này cô chỉ muốn ở trong vòng tay Cố Tiếu, ôm anh không buông tay.
Mặc dù họ đã qua cái tuổi có thể ôm nhau một cách tuỳ ý từ lâu.
Hơi thở tràn ngập mùi hương quen thuộc, mang theo cái mát lạnh của đêm mưa, tựa như rừng rậm đầy sương sớm ở vĩ độ cao.
Trên người anh trai luôn có mùi thơm sạch sẽ dễ chịu.
Cuối cùng, Cố Tiếu chủ động nắm lấy tay Cố Nam Tương, thậm chí còn lịch sự nắm cổ tay cô qua ống tay áo.
Cố Nam Tương ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi hồng mềm mại chu lên, rõ ràng là đang lên án.
Sau đó Cố Nam Tương nhìn thấy vẻ chật vật của mình trong mắt Cố Tiếu.
Bởi vì hai ngày qua không được nghỉ ngơi tốt nên trên làn da mỏng manh của cô nổi lên hai cái mụn, chắc là do đắp chăn lâu ngày nên tóc cô có vẻ hơi bết, một ít còn dính trên má.
Cuộc hội ngộ này khác xa với những gì Cố Nam Tương mong đợi.
Cô tưởng tượng gặp lại Cố Tiếu vào một buổi chiều đầy nắng, cô mặc bộ quần áo xinh đẹp, mang theo chiếc túi yêu quý của mình, khinh thường đi ngang qua anh, giống như một chú gà trống nhỏ chiến thắng, nói với Cố Tiếu không có thẻ của anh cô vẫn có thể chăm sóc bản thân thật tốt.
Không nên là bộ dạng như bây giờ.
Cố Nam Tương sau khi nhận ra thì mặt nóng bừng, thậm chí còn cảm thấy hành động vừa rồi của mình đặc biệt không có tiền đồ, đặc biệt rất mất mặt.
Cô giống như một con mèo kiêu ngạo, muốn rời xa nhưng cũng tham lam muốn tiếp xúc gần gũi như vậy.
Cố Tiếu hiển nhiên không bỏ qua sự xoay chuyển cảm xúc trong mắt cô, trong mắt sâu thẳm hiện lên ý cười nhạt: "Yếu ớt."
Mới không phải!
Cố Nam Tương muốn phản bác, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tránh ra, khi Cố Tiếu đi ngang qua cô, cô nhỏ giọng đáp lại: "Yếu ớt thì sao, yếu ớt cũng là anh nuông chiều ra."
Cố Tiếu liếc cô một cái, Cố Nam Tương lập tức ngậm miệng.
Trên sàn có một chiếc tai nghe nhỏ màu trắng, Cố Tiếu cúi xuống nhặt lên. Một luồng điện yếu ớt phát ra từ tai nghe.
Cố Tiếu còn chưa kịp cẩn thận xác định âm thanh, Cố Nam Tương giống như mèo bị dẫm đuôi nhảy tới, giật lấy tai nghe từ trong tay anh, giấu sau lưng.
Phòng khách được thắp sáng lờ mờ, bà chủ nhà có vẻ thích đồ nội thất bằng gỗ tối màu. Dưới ánh sáng mờ ảo, dáng người của người đàn ông trông càng cao lớn hơn. Ánh mắt anh hướng về phía Cố Nam Tương, như thể đang kiểm tra.
"Làm....làm gì, anh không nghe được sao."
Cố Nam Tương bình tĩnh trả lời.
Tầm mắt của Cố Tiếu không xê dịch, Cố Nam Tương đã vô số lần bị ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra lại áp bức của anh đánh bại. Ngay lúc Cố Nam Tương gần như không chịu nổi nữa, Cố Tiếu cười khẽ: "Được."
Cố Nam Tương: "?"
Cô không hiểu được ý cười trong mắt anh, chỉ cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Bí mật ẩn giấu trong lòng thật sự không thích hợp nói dối, cô luôn thẳng thắn trong lời nói và việc làm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chột dạ như vậy, khi đối mặt với người anh trai mà cô đã gần như cùng nhau lớn lên.
Cố Tiếu không cho Cố Nam Tương cơ hội nhận ra cảm xúc của mình, anh cởϊ áσ khoác trên vai, gấp làm đôi, đặt lên lưng chiếc ghế gỗ gụ sơn đỏ. Sau đó, anh gọi cho Simon, nói ông và tài xế rời đi trước.
Cố Nam Tương yên lặng nghe Cố Tiếu gọi điện thoại, cô cụp mắt nhìn áo khoác đen của Cố Tiếu treo trên lưng ghế, tai gần như dựng đứng.
Để Simon rời đi trước, còn anh sẽ ở lại sao?
Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, Cố Tiếu ngước mắt lên, nhìn thấy em gái mình đang cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp, cô tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng thực ra chỉ một cái chớp mắt chột dạ cũng có thể bộc lộ cảm xúc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
"Không còn sớm nữa, ngủ đi."
"Còn anh thì sao?"
Cố Nam Tương đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.
Cố Tiếu nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy của cô, cô gái trước nay đều thích xinh đẹp, ngoại trừ lúc nhỏ vô tư, Cố Nam Tương hiếm khi thể hiện khía cạnh như vậy với anh.
Bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc bù xù, trên đỉnh đầu còn dựng đứng cọng tóc.
Có thể thấy vẫn còn sợ hãi, tật xấu từ nhỏ, đến bây giờ cũng không sửa được.
Nhận thức này khiến trái tim Cố Tiếu bỗng nhiên mềm nhũn ra, anh có thể cảm nhận rõ ràng một góc trong lòng mình đã sụp đổ, thậm chí anh cũng không cần đối phương ra tay.
Kỳ thật, Cố Nam Tương cũng không phải chưa từng gặp bác sĩ tâm lý, mà bác sĩ chỉ có thể phán đoán rằng nó có liên quan đến trải nghiệm trưởng thành khi còn nhỏ của cô, đã cố gắng thôi miên nhiều lần nhưng đều bị cô gái nhỏ ngang ngược ngăn cản. Sau đó, Cố Tiếu thuyết phục người Cố gia tôn trọng sự riêng tư của Cố Nam Tương, mặc dù lúc đó cô chỉ mới mười mấy tuổi.
"Anh ở lại, với em."
Đôi mắt Cố Nam Tương trợn tròn.
Có phải anh trai đang cố gắng thể hiện sự ưu ái của mình với cô? Chịu thua? Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng hành vi bạo ngược của mình, làm tổn thương em gái xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu?
"Cho nên, Nam Tương tiểu thư có thể bố thí cho anh một cái chăn không?"
Anh cố ý trêu chọc cô, gọi là cô Nam Tương tiểu thư, còn dùng thừ "bố thí", Cố Nam Tương muốn khoe khoang, nhưng lại nâng cằm, cúi mặt xuống: "Cái kia....không phải em không chịu cho anh chăn...nơi này của em....chỉ có một giường..."
Ngày hôm qua vừa mới mua.
"Hoặc là....em lấy cho anh một chiếc khăn quàng cổ....anh.....tạm chấp nhận một chút đi."
Cố Tiếu hiếm khi trải qua cảm giác "tạm chấp nhận" trong đời, đặc biệt là sau khi tiếp quản công việc kinh doanh ở nước ngoài của Cố gia, năm này tháng nọ tích luỹ uy nghiêm, trước nay đều là người khác nhân nhượng anh.
Chỉ có Cố Nam Tương, sợ anh nhưng không phải rất sợ, luôn có ý đồ tiến vào khu vực cấm của anh. Điều khiến Cố Tiếu càng bất lực là anh dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất là chấp nhận hành vi vượt quá giới hạn của cô em gái này.
Khăn choàng... không phải là không thể, anh không hề kén chọn.
Cố Tiếu gật đầu.
Cố Nam Tương bước nhanh vào phòng, nghe thấy Cố Tiếu ở phía sau có chút nghiêm túc nhắc nhở: "Đi giày vào."
"Ồ."
Vừa rồi xuống giường quá gấp nên chưa kịp đi giày, lúc này thả lỏng mới cảm thấy bàn chân lạnh buốt.
"Anh cũng không nhắc em sớm."
Cố Tiếu: "....."
Cô gái có lý phản bác, tựa như cuối cùng cũng tìm được sân nhà của mình trước mặt anh trai.
Cô đang mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, đôi chân thon dài thẳng tắp, những đường gân Achilles thanh tú có một chút màu hồng nhạt. Ánh mắt Cố Tiếu liếc nhìn mắt cá chân trắng nõn của cô rồi nhìn sang nơi khác.
Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa đôi không quá rộng rãi, bọc vải nhung nâu đỏ, Cố Nam Tương cầm một chiếc khăn len mỏng đi ra khỏi phòng, nhìn chiếc ghế sofa không vừa với chiều cao của Cố Tiếu.
Trong lòng cô có một giọng nói gào thét, giá như anh không phải là anh trai cô, có lẽ cô sẽ có dũng khí mời anh ngủ chung giường.
Một giọng nói khác lại phản bác, anh trai thì làm sao?
Lại không phải anh trai ruột? Các người không có quan hệ huyết thống hay luật pháp.
Hai kẻ tiểu nhân đang tranh đấu trong lòng.
Cố Nam Tương vẻ mặt bình tĩnh, đưa chiếc khăn quàng cổ màu xám cho Cố Tiếu: "Thật ra....em không cần để mình chịu uỷ khuất như vậy."
Đầu ngón tay Cố Tiếu chạm vào lớp vải len mềm mại, nhìn vào đôi mắt đen láy của em gái.
"Trách anh chặn thẻ của em?"
"Tiền là anh kiếm, anh có quyền kiểm soát."
"Niệm Niệm....."
"Anh dài dòng quá."
Cố Nam Tương trực tiếp nhét chiếc khăn vào tay Cố Tiếu, xoay người lẹp xẹp bước vào phòng.
Cô mới không thèm quan tâm Cố Tiếu có ngủ thoải mái hay không hay ban đêm anh ta bị cảm lạnh không. Lúc Cố Tiếu chặn thẻ, cũng không nghĩ tới việc cô có đói chết không, có thể bị người xấu bắt nạt không.
Nghĩ đến đây, Cố Nam Tương càng tức giận hơn.
Cô tức giận đá bay đôi dép lê của mình ném mình lên giường, nhưng lại quên mất đây không phải giường của mình, giường gỗ mềm mại chỉ có một tấm đệm mỏng, lúc cô ngã xuống... ngực đau đến mức Cố Nam Tương suýt bật khóc.
"Sao vậy?"
Giọng Cố Tiếu ở ngoài cửa vang lên, Cố Nam Tương không đóng cửa, Cố Tiếu cũng không vào.
Trong trí nhớ của Cố Nam Tương, hình như sau khi trưởng thành, hoặc sớm hơn Cố Tiếu rất ít khi vào phòng cô, trừ khi cô đồng ý.
Một câu "không cần anh lo" giống như buột miệng thốt ra, Cố Nam Tương kìm nén những giọt nước mắt, quay đầu nhìn anh trai đang đứng ở cửa.
Cô cần gì phải tức giận với Cố Tiếu, cô hẳn nên làm anh đau lòng mới đúng.
Chiến lược đã sai, cần phải điều chỉnh.
Cố Nam Tương hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Đau."
"Đau chỗ nào?"
"?"
Ý thức được câu đau chỗ nào, Cố Nam Tương cắn môi không nói, màu hồng nhạt dần lan ra trên khuôn mặt trắng nõn. Cô không thể nói cho Cố Tiếu biết ngực cô đau phải không? Cô không cần mặt mũi sao?
Điều chỉnh chiến lược thất bại.
Thấy Cố Nam Tương hồi lâu không lên tiếng, Cố Tiếu ngước mắt nhìn qua, sau đó anh ho nhẹ một tiếng, rời mắt khỏi ngón tay thon dài đang che ngực cô gái.
"Lần sau, cẩn thận."
"....."
Cố Nam Tương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỏng mất.
Nhưng nhìn Cố Tiếu xoay người rời đi, cô chớp mắt, là cô hoa mắt sao?
Tại sao cô vừa nhìn thấy... tai anh trai đỏ?
Ừm, nhất định là do cô hoa mắt.
Với bài học vừa rút ra, Cố Nam Tương nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn lên. Tiếng mưa ngoài cửa sổ không ngớt, tiếng sấm rền vang thỉnh thoảng vang lên, nhưng cô chợt thấy yên tâm.
Cảm xúc của cô được xoa dịu, thần kinh của Cố Nam Tương cũng dần dần thả lỏng. Đêm nay cô quá mệt mỏi, một lúc sau, trong phòng có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô gái.
Sau khi xác nhận Cố Nam Tương thật sự đã ngủ, Cố Tiếu nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha đôi chật hẹp, vì trước mặt có một chiếc bàn trà nên chân anh không thể hoàn toàn thả lỏng duỗi ra, quần bó sát đôi chân dài của anh đã bị kéo ra hàng loạt nếp nhăn. Đệm sofa dưới thân không đủ thoải mái, khi tựa đầu vào lưng ghế sofa vẫn có thể ngửi thấy mùi hơi ẩm thoang thoảng.
Nhưng chẳng bao lâu, Cố Tiếu phát hiện ra có thứ khác khiến tâm trạng của anh rối loạn nhất, khiến anh không thể ngủ yên.
Chiếc khăn quàng cổ màu xám của Cố Nam Tương đang che trước mặt anh.
Đây hẳn là chiếc khăn quàng cổ mà Cố Nam Tương rất thích nên khi giận dữ bỏ nhà ra đi, cô cũng không quên mang theo. Nó thuộc về hơi thở của thiếu nữ, là loại nước hoa cô hay dùng.
Giống như bông hồng vải buổi sáng, những giọt sương trong suốt treo trên cánh hoa mềm mại, hương hoa và trái cây nhẹ nhàng tràn vào mũi, đọng lại không tiêu tan.
Cố Tiếu nhắm mắt lại, hơi cau mày, cố gắng không để hơi thở như vậy làm phiền mình. Nhưng mùi thơm dường như lan tỏa khắp nơi, mọi nơi đều bị lây dính, không nói đạo lý, giống như chủ nhân của nó vậy.
Tâm trạng của anh dao động, sự bình tĩnh luôn mạnh mẽ của anh dường như rất dễ bị phá vỡ, chỉ là một mùi hương.
Chỉ là một mùi hương thôi.
Một lúc sau, Cố Tiếu mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm trầm lặng rất khó phân biệt. Theo bản năng, anh muốn hất chiếc khăn ra khỏi người, nhưng bàn tay treo bên hông anh đã giữ chiếc khăn len mềm mại giữa các ngón tay.
Trong bóng tối của tựa tay ghế sô pha và bên hông chân, những ngón tay thon dài trắng nõn từng chút một siết chặt, những đường gân hơi nổi lên trên mu bàn tay.