Chương 12: Tình Anh Trai Còn Kém Nhiều Lắm
Cô gái lạnh lùng tên là Chu Niên, là bạn cùng phòng mới của Cố Nam Tương. Đôi mắt cô ấy sáng ngời khi nhìn Cố Tiếu, như thể cuối cùng cô ấy cũng đã gặp được một suger daddy chất lượng cao.
Cố Nam Tương đau đầu, phải giải thích ngay với bà chủ nhà và Chu Niên.
"Đây là anh trai tôi."
Không phải bạn gái, cũng không phải suger daddy. Vẻ mặt bà chủ nhà dịu đi thấy rõ, trước khi rời đi, bà không quên nhắc nhở Cố Nam Tương và Chu Niên không được phép giao dịch bẩn thỉu trong nhà bà.
Chu Niên làm mặt quỷ sau lưng bà chủ nhà, nhìn người đàn ông trong phòng khách quay lại phòng ngủ, sau đó đến gần Cố Nam Tương nhỏ giọng nói: "Cô lừa bà ấy à?"
"Hả?"
Chu Niên nhìn vào phòng ngủ, nâng cằm lên: "Anh trai ruột?"
Cố Nam Tương lắc đầu.
"Tôi biết rồi."
"?"
"Tình anh trai còn kém nhiều lắm."
"!"
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng ngủ.
Cố Nam Tương: Muốn chết!
Cô không chắc liệu Cố Tiếu có nghe thấy hay không. Anh trai cô chưa bao giờ biểu lộ hỉ nộ, không ai có thể đánh giá được thông tin chính xác từ ánh mắt của anh.
Cố Tiếu đã thu dọn đồ đạc, mặc bộ vest đen ba mảnh, áo khoác không cài cúc, áo khoác lông dê Hà Lan hoàn mỹ và áo sơ mi cùng màu, cà vạt lụa màu carbon được thắt thành nút Windsor gọn gàng.
Màu sắc cao độ như vậy khi mặc trên người Cố Tiếu không khiến anh trông u ám, mà ngược lại khiến anh trông trang nghiêm và lạnh lùng hơn. Đó là phong thái điềm tĩnh của người có địa vị cao bồi dưỡng trong nhiều năm, như nước tĩnh lặng chảy sâu, không thể so sánh với người thường.
Chỉ là hơi tự phụ, ngay cả khuy măng sét cũng được làm bằng đá quý màu sẫm, khiến người ta không dám lỗ mãng.
Cố Tiếu cầm túi giấy lên, đi ngang qua nhắc nhở Cố Nam Tương: "Nhớ liên lạc với Simon."
Anh dường như không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô sâu hơn bình thường. Cố Nam Tương sẽ không gây rắc rối vào lúc này nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nhìn Cố Tiếu rời đi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Niên còn đang bổ não: "Tiên phẩm a, vừa nhìn đã thấy rất đỉnh."
"?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Chu Niên cười toe toét, ghé vào tai Cố Nam Tương: "Rất đỉnh, thực, sự rất....đỉnh."
"!"
"Cô đỏ mặt."
"......"
Cố Nam Tương cực kỳ chắc chắn rằng nếu cô không giải thích rõ ràng, cô em này sẽ không giới hạn mà nói bất cứ điều gì.
"Không phải tình....."
Hai chữ "anh trai" không nói nên lời, Cố Nam Tương mím môi: "Tóm lại, anh ấy là anh trai. Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm, nhưng đó không phải là loại quan hệ như cô nghĩ."
"Không phải?"
Trên mặt Chu Niên hiện lên vẻ thất vọng, cp cô vừa ship đã chết trong bụng.
"Đương nhiên không phải."
"Nhưng hai người trông rất xứng đôi."
Đây là cảm giác đầu tiên của Chu Niên khi nhìn thấy hai người họ.
Một người trầm lặng trang nghiêm, một người thì trong sáng xinh đẹp, khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng khí chất trong xương cốt của họ lại giống hệt nhau. Hai người đứng cạnh nhau dường như có sức quyến rũ riêng, đặc biệt xứng đôi.
Giống như bọn họ nên đứng chung một chỗ.
Cố Nam Tương không thể giải thích bầu không khí bất đồng giữa cô và Cố Tiếu cho một người bạn cô mới quen được năm phút, vì vậy cô phải bắt đầu một câu chuyện khác.
"Nghe bà chủ nhà nói cô cũng đang học ở S.U.?"
S.U. là tên viết tắt của Đại học St. Joseph. Đây là một cơ sở giáo dục đại học được thành lập vào năm 1450. Nổi tiếng ở Châu Âu về nghệ thuật, triết học và lịch sử. Trong những thập kỷ gần đây, nó cũng đã bắt đầu tập trung xây dựng các môn học thực tiễn.
Chu Niên gật đầu đẩy vali vào phòng: "Đúng vậy, lâm sàng thần kinh."
Học y? Cố Nam Tương chớp mắt, thật khó để kết nối cô gái lạnh lùng trước mặt với bác sĩ cứu sống người.
"Trông có vẻ không ổn phải không?"
"Có một chút, nhưng có thể chấp nhận được."
Cố Nam Tương được Cố Tiếu dạy từ khi còn nhỏ là không được đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ. Cho dù kinh ngạc, nhưng cũng không đưa ra những đánh giá định kiến
dựa trên vẻ bề ngoài của một người.
"Còn cô thì sao?"
"Quản lý nghệ thuật."
Chu Niên nhìn Cố Nam Tương một cái, gật đầu: "Rất hợp với cô."
Cố Nam Tương bước đến bàn mở giỏ tre, để lộ ra năm món tráng miệng ngon miệng tinh xảo của Trung Quốc, mỗi một món, đều là món ăn ngày thường cô thích ăn, cũng đủ để lấp đầy cái bụng chim nhỏ của cô.
"Muốn cùng ăn sáng không?"
Cố Nam Tương mời Chu Niên.
Chu Niên nhìn chằm chằm vào ba chiếc hộp trước mặt: "Không cần, cô ăn đi, tôi dọn đồ trước."
Cố Nam Tương không khách sáo nữa, bắt đầu ăn bữa sáng một mình, ngoài món tráng miệng yêu thích của cô, một bát cháo phi lê cá Hoài Sơn. Mở điện thoại ra, Cố Nam Tương gửi tin nhắn cho quản gia Simon, cảm ơn Simon đã chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Simon: [Tất cả đều được chuẩn bị theo phân phó của tiên sinh, biết cô muốn ăn những món tráng miệng này nên đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị trước.]
Cố Nam Tương cắn môi, vị ngọt của bánh khoai môn vị hạnh nhân tràn ngập giữa môi răng. Này còn kém nhiều lắm, cô suy nghĩ.
[Tay nghề của đầu bếp tốt và tiến bộ hơn so với trước đây rồi.]
Simon: [Tiểu thư lợi hại{tán thưởng}, nếm một chút đã thấy sự khác biệt{siêu tuyệt}]
Cố Nam Tương: "......"
Simon: [Lần trước cô nói đầu bếp Trung Quốc ở nhà hơi kém, hai ngày nay tiên sinh luôn tìm người mới, là do lão phu nhân tiến cử, được mời từ Ninh Hải đến.]
Simon: [Đầu bếp nói ông ấy cũng có thể làm món mì Tô chính hiệu, cô có thời gian hãy trở về nếm thử xem có thích không.]
Simon nói uyển chuyển, nhưng Cố Nam Tương có thể nghe được ý của lão quản gia.
[Chú nói tốt cho anh trai quá.]
Simon: [Tôi là quản gia của tiên sinh và tiểu thư, trách nhiệm của Simon là làm cho tiểu thư tiên sinh vừa lòng.]
Xì, Cố Nam Tương sẽ không để mình bị xoay lòng vòng, Simon là tâm phúc của Cố Tiếu, hắn chỉ biết giúp Cố Tiếu nói đỡ.
[Buổi chiều chú có rảnh không?]
Simon: [Tất nhiên rồi]
Cố Nam Tương: [Vậy phiền chú 4 giờ qua đây đón cháu một chút.]
Simon: [Vâng tiểu thư, đây là trách nhiệm công việc của tôi, tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy.]
Khi đang gõ tin nhắn này, Simon đang nhờ người hầu đóng gói đồ đạc của Cố Nam Tương, tổng cộng là năm chiếc hộp lớn, tiên sinh tối qua đã đặc biệt dặn hắn phải gửi những chiếc đắt tiền nhất.
Hắn nói một loạt tiếng Pháp chuẩn, nói với người giúp việc đang chất chiếc túi thứ mười ba: "Không cần đóng gói, vất vả rồi đặt lại chỗ cũ đi."
Ba người hầu gái: "....."
"Buổi tối tiểu thư sẽ quay về, mau chóng dọn dẹp quét tước một lần, ga trải giường nên được thay bằng loại vải lụa Ai Cập mà tiểu thư thích nhất. Hoa tươi nên đổi thành hoa tulip màu cam. Bức tranh này cũng nên đổi một chút, đã treo ba ngày rồi, Nam Tương tiểu thư thích mới mẻ. Còn có, đúng rồi.....hôm nay nhà bếp đã chuẩn bị thịt bê tươi, có thể làm món thịt bò cam ngọt rượu vang đỏ Burgundy cho Nam Tương tiểu thư, kết hợp với bắp cải muối, bánh sừng bò vàng và canh đậu phụ."
Simon bước vào bếp lẩm bẩm một mình, sắc mặt cuối cùng cũng sáng sủa hơn sau hai ngày u ám.
Hắn muốn nói, tiên sinh nên đi gặp Nam Tương tiểu thư sớm hơn, từ nhỏ đến lên tiểu thư chưa từng chịu khổ cực như vậy, Simon nhìn căn nhà cũ nát kia cũng cảm thấy đau lòng.
Nam Tương tiểu thư chịu khổ, kết quả người đau lòng không phải là tiên sinh sao.
Trong nhà cũ, Cố Nam Tương "chịu khổ" đamg vất vả ăn món tráng miệng, cái bụng và vị giác kén ăn của cô cuối cùng cũng được xoa dịu.