Thời Gian Không Thể Mang Anh Đi

Chương 9

Duyên phận xưa nay chính là thân kỳ như thế, chia cắt nhau bảy năm, cái thành phố lớn như thế này Lạc Ninh Kha cho rằng cả đời mình cô cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng sau khi gặp lại lần nữa, thế giới đột nhiên nhỏ bé đi, ngay cả ra ngoài ăn trưa cũng có thể va phải.

Người trong thang máy với tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi, trong lúc nhất thời, ai cũng không có dũng khí bước vào thang máy, cuối cùng vẫn có một người đồ tây trang đen khách khí nói: “Xin nhờ chờ đi chuyến khác.”

Ninh Kha quay đầu nhìn hai cô nàng đang nhìn chằm chằm trai đẹp, cô liền biết hai người bọn họ khẳng định là không nghe lọt câu vừa rồi. Cũng may hai người này đã xem đến choáng váng, cũng không kịp nhớ phải vào thang máy, cô liền dứt khoát đứng một bên chờ.

Thịnh Đường đứng nhìn ba cô gái đối diện, trong đó có hai vẻ mặt kích động, chỉ có người bên phải bình tĩnh, thậm chí khi chạm vào tầm mắt của anh, cũng có thể nhàn nhạt quay đầu đi, trưng ra một bộ dáng không quen biết anh.

“Để ba cô ấy vào đi.” Thịnh Đường nói một câu lạnh nhạt, sau đó lùi về sau một bước.

Ninh Kha nghe thấy, nhưng cô không hề nhúc nhích. Lúc này Hạ Tiểu Kiều và Quý Mẫn Mẫn cũng tỉnh táo lại, trên mặt ửng đỏ, hiển nhiên là mất mặt vì biểu hiện độ mê trai háo sắc của bản thân.

Kết quả ba người cũng không ai vào thang máy.

Bởi vì ông chủ đã lên tiếng, nên bên trong còn có người đàn ông đặc biệt chặn cửa thang máy lại. Thấy bọn cô chậm chạp không vào, vẫn là Thịnh Đường nhìn Ninh Kha, “Không đi vào sao.”

“Vào, vào chứ.” Hạ Tiểu Kiều kéo Quý Mẫn Mẫn vội vã đi vào thang máy, đừng xem hai người bình thường ăn nói lung tung, nhưng khi thật sự đứng trước cái đẹp, lại dẫn đầu trong việc ngại ngùng.

Lạc Ninh Kha bị rơi lại sau cùng, thấy hai người này đều đã đi vào, cũng chỉ có thể theo vào thang máy.

Thang máy vốn rất lớn, có điều mấy người đang đứng, bầu không khí như bị ngưng trệ lạ thường, Hạ Tiểu Kiều và Quý Mẫn Mẫn nắm chặt tay nhau.

Mà Ninh Kha nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đối diện, nhưng trên mặt kính bóng loáng có bóng hình Thịnh Đường, anh sinh ra vốn đã cao, nhìn trên tấm gương bây giờ, anh còn cao hơn cô cả một cái đầu.

Tầm mắt hai người chạm nhau trên gương.

Ninh Kha trước tiên là né tránh, ngày ấy anh rời đi, thật ra Ninh Kha có đứng sau rèm cửa sổ. Bọn họ gặp gỡ, chia xa, cũng giống như kịch bản lúc trước, cho tới lúc gặp lại một lần nữa, trái lại Ninh Kha hết sức bình tĩnh.

Ding, khi đến nơi, thang máy phát ra tiếng nhắc nhở.

Ba người các cô nối đuôi nhau đi ra ngoài, người đàn ông mặc âu phục ấn chọn, thang máy đi xuống tầng hầm.

“Thật sự đẹp trai quá,” Hạ Tiểu Kiều thở ra một hơi, có chút hơi khó tin hỏi: “Là minh tinh phải không.”

“Không phải chứ, nếu là minh tinh, anh ta đẹp trai như thế, tớ không thể không biết được,” Quý Mẫn Mẫn nói một câu thật lòng.

Hạ Tiểu Kiều gật đầu: “Cũng đúng thật.”

Ninh Kha bị các cô một tung một hứng làm cho dở khóc dở cười, giục nói: “Chúng ta mau mau đi ăn cơm đi, hai người các em không phải cơm nước xong còn muốn cày phim Hàn sao.”

Được cô nhắc như thế thì bình tỉnh lại, ba người đi theo con đường, đi đến cửa hàng lân cận. Ở đây toàn là tòa nhà cao ốc, hầu như ở tầng 1 của các tòa nhà đều sẽ có đồ ăn. Ninh Kha thường ngày đều tự mang đồ ăn đến công ty, thế nhưng hai ngày nay lò vi sóng của công ty bị hỏng.

Lúc này Thịnh Đường đến bãi giữ xe dưới tầng hầm, ngồi vào phía sau ô tô. Anh tiện tay lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi Lục Thanh: “Thứ tôi nhờ anh tra đâu?”

“Tôi đã tra được rồi, bây giờ sẽ gửi email đến cậu.” Lục Thanh cung kính nói.

Thịnh Đường dứt khoát cúp điện thoại, chăm chú nhìn vào điện thoại. Sau khi xe khởi động không lâu, đã nghe thấy tiếng reo điện thoại vang lên nhắc nhở. Khi anh mở hòm thư ra, click vào thư mới nhất.

Vừa mở ra chính là hai tờ giấy chứng nhận, một là tấm hình với tóc tai buộc thành đuôi ngựa sau gáy, để lộ ra một gương mặt trắng noãn, mặt mày như tranh vẽ, Thịnh Đường nhìn có hơi chút bối rối.

Ninh Kha lúc còn trẻ đúng là thanh thuần đến tận cùng, một gương mặt trắng nõn, cái trán bóng loáng đầy đặn, đôi lông mày lá liễu, sống mũi tinh xảo thẳng đứng xinh đẹp, còn có một bờ môi so với hoa đào tháng ba còn muốn đẹp hơn.

Tiếp theo chính là hồ sơ lý lịch của Ninh Kha, thời còn đi học hiển nhiên cô có lịch sử huy hoàng như thế, đậu thủ khoa vào trường trung học Chấn Nguyễn, đồng thời trong ba năm học chưa bao giờ rớt khỏi top ba.

Người phụ nữ xinh đẹp lại tài năng trí tuệ như vậy cũng không nhiều, vì thế trong tài liệu còn chen lẫn các tin liên quan đến cô, là giọng văn khen ngợi sự nghiệp học hành ưu tú của cô, điều thật sự thu hút mọi người là bức hình nhỏ trên đó, có đôi mắt trắng sáng, tươi đẹp động lòng người.

Mà tin cuối cùng liên quan đến cô, là khi cô lấy được giấy trúng tuyển thủ khoa ban xã hội của trường Đại học Quang Hoa tại Bắc Kinh.

Xuống một chút nữa, cuộc đời của cô như bước vào một ranh giới mới, sống chết mang thai, chịu tang mẹ, một mình nuôi nấng con trai nhỏ.

Đơn giản một câu nói, trong niềm oan ức bất tận như thế này, Thịnh Đường cũng không thể nào tưởng tượng được cô ấy làm sao có thể chịu đựng được sự chênh lệch như thế, từ người con gái kiêu hãnh xinh đẹp toàn diện lại trở thành một người hoàn toàn bình thường.

Thịnh Đường lướt qua màn hình điện thoại di động, cho đến khi màn hình dừng lại trên hình ảnh kia.

Một thiếu nữ với gương mặt non nớt mặc áo trắng tinh khôi, nhưng vẫn đẹp đẽ làm người ta thích đến thế. Anh nhịn không được nhớ lại lúc gặp Ninh Kha, dường như đã hai lăm hay hai sáu tuổi, thứ thay đổi chỉ có khí chất càng ngày càng dịu dàng đi.

Cô cũng không lừa gạt anh, bọn họ đúng là bạn học thời cao trung. Khi Thịnh Đường còn học ở trường Anh Quốc, em trai cùng cha khác mẹ của mẹ anh, là cậu trẻ Tư Tế An của anh đang học lên đại học Anh Quốc. Kết quả dẫn Thịnh Đường ra ngoài chơi khúc côn cầu trên băng, lại làm gãy một cái chân của anh.

Vừa đúng lúc đó Thịnh Kỷ Trạch cũng đến Anh Quốc, sau khi biết thương thế của con trai, lập tức tới bệnh viện. Ai biết sau cùng lại xảy ra xung đột với Tư Đ, Thịnh Kỷ Trạch kiên trì cho rằng, đây chính là cố ý.

Bởi vì chuyện này, mà Thịnh Kỷ Trạch kiên quyết phải dẫn Thịnh Đường về nước. Vốn lúc ly hôn, quyền nuôi dưỡng Thịnh Đường thuộc về tay ông, nếu như không phải bởi Conrad thỉnh cầu ông, ông căn bản sẽ không để Thịnh Đường sống ở nước ngoài.

Cuối cùng Thịnh Kỷ Trạch thuyết phục được Conrad, mà Thịnh Đường cũng từ bạn học Wiliam, chuyển vào học trường trung học Chấn Nguyên.

Anh đưa tay đè sóng mũi lại, lúc anh tốt nghiệp trung học, thì gặp tai nạn xe, ký ức hai năm học trong nước quên sạch không còn lại gì.

Chờ khi anh tiếp tục nhìn xuống, thì thấy khi Lạc Ninh Kha được hai mươi tuổi, mẹ chết vì bệnh, chỉ là sau nguyên nhân cái chết, nhìn thấy hai chữ tự sát, anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe tắc nghẽn không thông.

Nói thật, cũng chẳng biết vì điều gì, sau khi anh gặp được Lạc Ninh Kha, ở đáy lòng anh xẹt qua loại cảm giác chưa từng có. Cũng như bây giờ, khi anh nhìn thấy mẹ của cô chết vì tự sát, cứ thế lại cảm thấy đau lòng.

Có điều Thịnh Đường cũng không phải là kiểu người cảm tính, hoặc bởi vì hiếm khi thấy có người cứu được anh, cho nên đối với ân nhân cứu mạng của mình, cũng hơi chút mềm lòng không giống với người khác.

Chờ sau khi Thịnh Đường xem xong tư liệu của Lạc Ninh Kha, mới phát hiện ra kinh nghiệm làm việc của cô sau khi tốt nghiệp trung học Chân Nguyên, thật sự là mờ nhạt. Đại khái khi tốt nghiệp trung học cũng không tiếp tục học lên đại học, cô không ngừng làm công để vượt qua sinh hoạt bình thường, trong lúc đó tiện thể học thêm tại chức, bây giờ cầm được giấy phép kế toán, hiện tại đang làm hậu cần tài vụ ở công ty game.

Vừa đúng lúc gặp phải đèn đỏ, xe từ từ ngừng lại. Thịnh Đường đang chuẩn bị thoát khỏi hòm thư, thì lại thấy dãy số của cô trong tài liệu.

Anh chăm chú nhìn vào dãy số điện thoại một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: “Ở Trung Quốc, có phải có một câu thành ngữ về báo ân không?”

Tài xế chính và vệ sĩ ngồi bên cạnh, cũng chấn động, hai người nhanh chóng nhìn nhau một cái. Cũng may là đang chờ đèn đỏ, bằng không hai người bọn họ thật đúng là bị hù cho chết, bọn họ đi theo bên người Thịnh Đường cũng coi như không phải thời gian ngắn, có điều chưa từng thấy anh chủ động mở miệng nói chuyện phiếm.

Vẫn là vệ sĩ cẩn thận lui đầu về phía sau liếc nhìn, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Thịnh tiên sinh, ngài nói thành ngữ gì?”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Vệ sĩ vắt hết óc để suy nghĩ thành ngữ gì mà liên quan đến báo ân, một lát thì nghe tài xế bên cạnh mở miệng nói: “ không phải là ‘Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo’ chứ”

Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo : sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ

Ý của những lời này cũng không phải khó hiểu, Thịnh Đường hầy như vừa nghe đã hiểu rõ được. Anh cúi đầu xem di động trong tay, trên mặt cuối cùng cũng coi như đã có ý cười, ừ một tiếng : “Chính là câu này.”

Hẳn là anh cũng nên nói tiếng cảm ơn với Lạc Ninh Kha không phải sao, tối thiểu cũng nên mời cô bữa tối, báo đáp ân tình cô đã cứu mạng, nghĩ như vậy, anh đã kiêu căng mà bấm dãy số điện thoại kia.

Ai biết được điện thoại vang lên đã lâu nhưng không có người bắt máy, vẫn đợi một lúc nhưng vẫn không có người đáp lại trong điện thoại.

Vệ sĩ nhìn thấy anh gọi điện thoại, nhưng lại không nghe thấy đối phương bắt máy, đang nghĩ ai lại to gan như vậy, thậm chí ngay cả điện thoại của Thịnh tiên sinh cũng dám không nhận.

Vì thế khi anh cẩn thận quay đầu lại thì, đã nhìn thấy sắc mặc Thịnh tiên sinh khó coi cực kỳ.

Rầm một tiếng, là tiếng di động bị nện lên trên ghế da, trái tim hai người đối diện như bị bóp nghẹt. Vị Thịnh tiên sinh này cũng không phải là loại người sẽ làm khó cấp dưới, nhưng hiển nhiên anh cũng không phải là ông chủ tốt với cấp dưới, anh ta vừa trở về chưa được bao lâu, đã đổi vài nhóm vệ sĩ. Bởi vì bọn họ không đạt được yêu cầu của anh.

Hai người không hề dám quay đầu lại, nhưng vào lúc này, di động trong xe đột nhiên vang lên.

Lạc Ninh Kha vừa mua cơm, cô mua chính là nồi hầm, ông chủ thật sự quá thành thật rồi, không chỉ cho món ăn nhỉnh hơn, đến ngay cả nước canh cũng nhiều như muốn tràn ra tới nơi.

Cô đặt điện thoại trong túi áo, lúc reo lên, cô đang bưng nồi hầm về chỗ của mình, ai biết vừa lúc thả xuống, lại không cẩn thận văng ra ngoài, chờ khi cô đi lấy khăn lại lau khô bàn, lúc này mới lấy điện thoại ra xem.

Là một dãy số điện thoại xa lạ, có điều cô sợ là người của công ty tìm mình, quay ngược số gọi lại.

“Xin chào, tôi là Lạc Ninh Kha.” Giọng nữ mềm mại xuyên thấu qua sóng điện thoại đến.

Thịnh Đường nghe giọng nói dịu dàng êm tai của cô, nhìn thành phố ngoài cửa sổ, trả lời: “Là tôi.”

Lạc Ninh Kha dừng lại một chút, lại đưa điện thoại ra trước mắt, nhìn dãy số xa lạ chưa được lưu, đây là ai?

Da mặt cô vốn luôn mỏng, ngượng ngùng không trực tiếp mở miệng hỏi đối phương là ai, chỉ có thể hỏi bóng gió: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Thịnh Đường nghe giọng điệu cô thân thiết như vậy, sự tức giận vì vừa rồi cô không nghe điện thoại, cũng tan thành mây khói, nghĩ đến khả năng vừa rồi cũng có thể cô đang bận việc cũng nên.

Hiếm thấy được săn sóc như vậy, Thịnh Đường nói giọng điệu cũng không lạnh lẽo cứng rắn như trước nữa hỏi: “Đang ăn cơm trưa à?”

“Vâng,” Lạc Ninh Kha càng lúc càng thấp thỏm, giọng nói này thật sự rất quen thuộc, chỉ là nhất thời cô chưa nhớ ra được là ai, cô rất muốn hỏi đối phương là ai, nhưng giọng điệu anh ta nói chuyện với cô như rất thân quen, nếu cô không nhớ ra được, không phải là thiếu lễ nghĩa sao, vì thế trong thời khắc bối rối, ma xui quỷ khiến cô lại hỏi ngược lại một câu: “Anh ăn chưa?”

“Còn chưa.” Lúc này khóe miệng Thịnh Đường có ý cười rõ ràng, trong giọng điệu luôn luôn trầm thấp lạnh lùng lúc này cũng có tới mấy phần mềm mỏng.

“Vậy anh mau đi ăn cơm nhanh đi.” Lạc Ninh Kha lúng túng nói.

“Tối nay cô tan làm mấy giờ?” Thịnh Đường thấy cô quan tâm anh như thế, trong lòng ấm áp không ngừng, trong trí nhớ của anh dường như sẽ không có ai hỏi qua anh những việc vụn vặt như vậy, nhưng hôm nay nghe được cũng không hề thiếu kiên nhẫn như anh nghĩ.

Lạc Ninh Kha càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, hẳn không phải là đồng nghiệp trong công ty rồi, bằng không cũng sẽ không hỏi như thế.

Cô đã gọi cho người ta mất mấy phút, lúc này hỏi đối phương là ai, quả thực sẽ khiến cô lúng túng muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.

“Không tiện nói cho tôi?” Thịnh Đường thấy cô chậm chạp không đáp, lại hỏi.

“Không phải, năm rưỡi tôi tan làm.” Lạc Ninh Kha lúc này một tay cầm điện thoại, một tay nắm chiếc đũa, chỉ cảm thấy mặt đốt đến hoảng.

Rốt cuộc đây là ai chứ.

“Vậy tối nay tôi đến đón cô.” Thịnh Đường bá đạo nói.

Lạc Ninh Kha rốt cuộc cũng không nhịn được nữa hỏi thẳng: “Ờ, cái kia, cho hỏi anh là ai vậy?”

Thịnh Đường vừa nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, cho rằng chính anh đã nghe nhầm, sau đó đem điện thoại đến trước mắt nhìn.

Qua lúc lâu sau, ngay cả khi Lạc Ninh Kha cũng cho rằng người đầu dây bên kia muốn cúp điện thoại, thì mới nghe thấy một giọng nói lành lạnh kiêu căng nói: “Tôi là Thịnh Đường.”