Thời Gian Không Thể Mang Anh Đi

Chương 8

Edit: Mari

Trên đường yên tĩnh, chỉ có vẻn vẹn vài chiếc xe qua lại, đều chạy qua nhanh trong lặng im.

Phố Tần Sơn, là đường đi nổi tiếng và cũng là đường cao quý nhất ở Vân Thành, chỉ cần đi vài bước trên đường là có thể nhìn thấy hàng loạt các cửa hàng xa xỉ phẩm, các cửa hàng xe sang cũng nằm trong đó, tùy ý cũng có thể thấy được.

Thịnh Đường ngồi một bên im lặng, nhìn làn khói trong chén trà trên bàn gỗ, nghệ nhân sớm cung kính đứng một bên bàn trà, lúc đang chuẩn bị nâng bình trà lên, thì thấy người đối diện đột nhiên giơ tay lên, ý bảo cô, dừng lại.

*Nghệ nhân pha trà: Người pha trà nghệ thuật,

“Thịnh Đường, đây là lần đầu tiên con thưởng thức trà phải không?” Thịnh Kỷ Trạch tuy rằng dùng câu nghi vấn, nhưng vẫn là giọng điệu xác nhận khẳng định. Ông ngẩng đầu nhìn Thịnh Đường đang ở đối diện, khuôn mặt anh tuấn chỉ là vẻ mặt có một lớp lạnh lẽo, mà ngũ quan của anh sâu sắc vừa nhìn có thể biết đây là huyết thống khác thường.

Gia tộc của Thịnh gia cây lá tươi tốt, ở hải ngoại cũng có nhánh, nhưng cho dù là thành viên của gia tộc đang ở hải ngoại, cũng rất hiếm người kết hôn với người ngoại quốc. Còn ông sinh ra và lớn lên trong nước, khi đi du học ở nước Anh, thì kết hôn rồi sinh con cùng một cô gái người Ý.

Lúc này Thịnh Kỷ Trạch nhìn Thịnh Đường, lại liên tưởng đến bản thân ông lúc còn trẻ, đoạn hôn nhân tràn ngập cảm xúc lãng mạn kịch tình kia. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông bắt đầu là lãng mạn, kết thúc cũng vẫn là lãng mạn.

Nếu như nói đoạn hôn nhân này có gì tiếc nuối nhất, thì đó chính là sự hổ thẹn của ông đối với Thịnh Đường. Thời gian lúc ông vừa ly hôn, tình trạng của Genevieve lúc đó không được tốt lắm, thậm chí còn có khuynh hướng bị trầm cảm. Dưới thỉnh cầu của lão Khang, ông chỉ đành tạm thời đáp ứng để Thịnh Đường ở lại Ý làm bạn với mẹ của nó.

Nhưng ông không nghĩ tới, một đoạn này chính là đã hai mươi năm. Nhưng trên đường Thịnh Đường về nước, ông vẫn như cũ không bảo vệ tốt cho con trai của mình. Tuy rằng Thịnh Kỷ Trạch ông có hai người con trai nữa, nhưng gia đình ông vẫn mang quan niệm cũ, đứng ở góc độ người làm cha mà nhìn, thì ông đối với Thịnh Đường, người con lớn này cảm tình không hề giống bình thường.

Tuy rằng trước đây Thịnh Đường quanh năm suốt tháng sống ở Châu Âu, Thịnh Kỷ Trạch mặc kệ hàng năm ông có bận rộn đến mức nào, đều sẽ vứt hết đi xem nó. Mà điều này cũng thường xuyên trở thành đề tài cãi vã giữa ông và Dương Ninh San, Dương Ninh San cho rằng Thịnh Kỷ Trạch rõ ràng coi trọng Thịnh Đường nhiều hơn hai anh em Thịnh Hành. Mặc dù hai anh em sống bên người Thỉnh Kỷ Trạch, có quan tâm cũng không nhiều bằng con trai Thịnh Đường đang ở nước ngoài xa xôi.

Thịnh Đường lúc này cũng không biết trong tâm trí của cha anh đã trăm kiểu, khuôn mặt lạnh lùng dưới hơi nước mịt mờ của anh, cũng mềm mại đi một chút, có chỉ là giọng nói anh vẫn bình thản không gợn chút sóng nói: “Vâng, đây là lần đầu con được tiếp thu loại trà nghệ này.”

“Nghệ thuật uống trà chú trọng nhất chính là độ lửa và công phu, nhiều một chút thì, thiếu một chút lại nhạt.” Lúc này Thịnh Kỷ Trạch rót trà vào trong chén, nước trà màu nâu óng ánh long lanh trong chén sứ trắng, mùi thơm ngày càng thoang thoảng đậm đà.

Từ nhỏ Thịnh Đường tiếp xúc với văn hóa Châu ÂU, uống nhiều là vị hồng trà và cà phê kiểu phương tây, đối với trà của Trung Quốc biết rất ít. Có điều lúc này anh nghe mùi trà thơm ngát, vẫn không nhịn được bưng chén lên nếm thử một miếng.

Thịnh Kỷ Trạch nhìn anh thưởng thức, khá hứng thú hỏi một câu: “Con cảm thấy thế nào?”

“Mùi vị không tồi, chỉ là hơi đắng chát.” Thịnh Đường trả lời.

Thịnh Kỷ Trạch nghe xong thì nở nụ cười, có hơi bất đắc dĩ nói rằng: “Trà Trung Quốc đẹp đẽ lại thơm miệng, dư vị vô cùng, con nên học để thưởng thức.”

“Xem ra con phung phí của trời rồi,” Thịnh Đường hờ hững nói.

Ai biết Thịnh Kỷ Trạch lại cười gật đầu nói: “Đúng là đáng tiếc cho trà đại hồng bào cực phẩm này của ba, loại trà này chỉ có người yêu trà mới biết trong đó có bao nhiêu tốt. Con đó, vẫn không được.”

Vốn Thịnh Đường vẫn đang cụp mắt, lúc này lại ngẩng đầu nhìn cha anh đang ở đối diện, đôi mắt thâm thúy như ngôi sáng trong màn đêm, lúc này cũng đăm chiêu. Thịnh Đường vẫn cho rằng người Trung Quốc nói chuyện, lời nói sẽ mang theo thâm ý, có một số câu bọn họ không thích nói thẳng ra, đều quanh co lòng vòng muốn bản thân tự lý giải tìm ra.

“Ba, chuyện đầu tư liên hợp lần này con xác thực phải cảm ơn ba đã giúp đỡ.” Thịnh Đường ung dung thong thả đặt chén trà xuống, giọng điệu không nhanh không chậm nói.

Anh vẫn luôn dùng giọng điệu như vậy, vốn tâm tình của Thịnh Kỷ Trạch đang rất tốt lại có cảm giác phát hoả, ông tự nhận ông đến cái tuổi này đã sớm được tu luyện thành tinh, chưa bao giờ dễ dàng phát hỏa. Nhưng đứa con trai lớn này, luôn có thể dễ như ăn cháo chọc tâm tình của ông bốc lên.

Thịnh Kỷ Trạch lạnh nhạt nói: “Con là con trai của ba, ba quản con, đó là chuyện hiển nhiên.”

“Chuyện đầu tư Liên Hiệp, nó không phải thuộc về riêng con, cho nên việc lần này ba giúp đỡ, là Liên Hiệp thiếu người. Con hứa với ba, sau này chỉ cần Thịnh Mỹ có yêu cầu gì đi chăng nữa, Thịnh Mỹ nhất định sẽ là đối tác đầu tư quan trọng nhất của Liên Hiệp” Giọng điệu của Thịnh Đường vẫn không nhanh không chậm.

Thịnh Kỷ Trạch ngược lại có hơi tức cười, ông hỏi ngược lại: “Vậy việc con bị thương, ba quản không phải là hiển nhiên sao?”

Lúc này trong con ngươi của Thịnh Đường hé ra một tia u ám, nói thật từ nhỏ anh đã sống dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ, ra ngoài đều sẽ có vệ sĩ bố trí cơ bản, nhưng tới Vân Thành lại bị gặp chuyện giữa đường. Dù sao đối với chuyện quản lý súng ống ở nước ngoài cũng không nghiêm, trị an chung quy so với Vân Thành thì loạn hơn nhiều.

Trong lúc này một sự yên lặng giữa hai cha con bọn họ. Cũng may tâm tư Thịnh Kỷ Trạch vốn sâu lắng, sau khi để tâm tình lộ ra vừa nãy, lúc này đã khôi phục lại vẽ ôn hòa nho nhã như bình thường: “Người ta đều nói con rồng mạnh sẽ không ép đầu rắn, con lần này bất cẩn rồi, có điều ba cũng không nghĩ tới cái người cậu trẻ kia của con lại có thể tìm được người trợ giúp trong nước.”

“Chuyện này, con sẽ đích thân xử lý.” Thịnh Đường mặt không biến sắc nói. Nói cho cùng vẫn là bản thân anh phòng bị sơ hở, lúc này mới để cho người khác có cơ hội. Bên ngoài bị bắt nạt, về nhà tìm mẹ cha, chuyện như vậy thanh niên mười mấy tuổi còn tạm được. Nếu như đến chút vấn đề nhỏ này anh cũng không giải quyết được, đừng nói là nắm giữ tập đoàn Liên Hợp, chỉ sợ việc anh sinh tồn cũng là vấn đề.

“Con sẽ xử lý như thế nào?”

“Ba, từ nhỏ đến lớn mặc kệ là ba hay ông ngoại, dạy con nhiều nhất chính là một chuyện,” Thịnh Đường lộ ra một vệt ý cười sâu xa: “Thế giới này là do kẻ mạnh chi phối điều khiển, nếu đối phương đã xuống tay với con, con tự nhiên cũng sẽ tặng hắn một món lễ lớn.”

Chờ sau khi Thịnh Đường rời đi, Thịnh Kỷ Trạch vẫn ngồi trong phòng trà, phòng trà trang trí toàn là đồ cổ, đặc biệt ở đối diện còn là bức bình phong vẽ hoa nở phú quý, đây chính là đồ cổ chân chính.

Lúc này có một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, cả người mặc sườn xám màu trắng, tư thái vốn nhanh nhẹn làm đường cong càng được tôn lên. Sau khi cô ngồi vào chỗ đối diện với Thịnh Kỷ Trạch, một tay cầm ấm trà rót trà cho Thịnh Kỷ Trạch.

“Đó chính là Thịnh Đường sao?” Kiều Ninh có hơi hiếu kỳ hỏi, cô là hồng nhan tri kỷ của Thịnh Kỷ Trạch, phòng trà này chính là Thịnh Kỷ Trạch mở cho cô.

Trong số những người đàn bà bên ngoài của Thịnh Kỷ Trạch, cô là người duy nhất được xuất đầu lộ diện bên ngoài, cho nên không tránh khỏi có hơi to gan.

Thịnh Kỷ Trạch nhìn cô một cái, chỉ nhấp ngụm trà, Kiều Ninh lập tức ngượng ngùng nói: “Em thấy cậu ấy có vài phần giống anh, nên đoán vậy.”

“Nó giống anh?” Thình Kỷ Trạch lập tức hứng thú, mẹ Thịnh Đường là người Ý, Thịnh đường là con lai, khi vừa sinh ra hoàn toàn mang dáng vẻ ngoại quốc. cũng may càng lớn ngược lại thì có hơi giống người Trung.

“Mũi và miệng giống anh.” Kiều Ninh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

Thành thật mà nói, mặc dù cô ta ở tuổi ba mươi, nên động tác có thêm vài phần hoạt bát. Thịnh Kỷ Trạch dường như vì lời nói của cô ta mà có hơi cởi mở, cũng không nhịn được nói: “Đứa nhỏ này ở nước ngoài đã lâu, trên người không có bao nhiêu hình dáng người Trung Quốc.”

****

“Thành phố gần đây phá được vụ án mua bán ma tuý lớn, thành công bắt giữ được bốn tên nghi phạm, thu giữ được 3.400 gram chất lỏng, điều tra thu giữ một ngàn sáu triệu tiền đánh bạc. Bây giờ chúng tôi mời các vị khách đặc biệt đưa ra nhận xét về trường hợp này.”

Tin tức 9h sáng, tiêu đề tập phát sóng vụ án lớn, cũng không làm quá nhiều người chú ý. Dẫu sao mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị đi làm, mà những thứ như sử dụng và buôn bán ma tuý quá xa với cuộc sống của mọi người.

Buổi sáng lúc Ninh Kha làm việc, mới vừa mở điện thoại, nhảy ra tin tức đỏ chót trên mạng là chuyện này. Chỉ là cô cũng không để ý, cô tắt đi bắt đầu chuẩn bị ngày làm việc.

Cô đã đi làm ở đây được một tuần rồi, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi tay chân có hơi bỡ ngỡ, cũng đã dần dần quen thuộc quy trình công việc.

Bởi vì công ty cũng không lớn, nhân viên cũng chỉ có hơn hai mươi người, văn phòng làm việc cũng lớn. Ngồi bên cạnh Ninh Kha là Quý Mẫn Mẫn mới tốt nghiệp đại học, chỉ là con bé nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng nhìn trông không lớn lắm.

Ninh Kha cả ngày chỉ quan tâm dầu muối tương giấm cà, mà Quý Mẫn Mẫn quan tâm lại là các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hoặc mua sắm đồ Hàn Quốc, rất ưa chuộng với các chuyện bát quái của nghệ sĩ. Vốn các nghệ sĩ trong nước Ninh Kha cũng không biết, ấy vậy mà chưa qua tuần lễ, các ngôi sao của Hàn Quốc thỉnh thoảng xem qa cô cũng đã bắt đầu nhận diện được.

Quý Mẫn Mẫn mới vừa bắt đầu lướt weibo. Lướt thấy tin tức hotseach, lập tức hưng phấn vỗ tay Ninh Kha, bật thốt lên một tiếng, nhưng sau khi nhìn xung quanh, cô lại hạ thấp giọng: “Kha Kha, chị mau nhìn đi, đây chính là Thịnh Hành đấy.”

“Ừ!” Ninh Kha vừa mới đầu không nghe rõ, cho là minh tinh thần tượng nào đó. Sau đó cô mở biểu mẫu, thuận miệng hỏi lại một câu: “là diễn viên phim truyền hình nào vậy?”

Quý Mẫn Mẫn đang rất phấn khích. Nghe cô nói xong những lời này, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó mở Baidu nhập thêm vài từ, kéo cánh tay Ninh Kha nói: “Ngay cả Hành Hành chúng ta mà chị cũng không nhận ra, chị có phải người Vân Thành không thế.”

Lúc này trang chủ Baidu trên máy tính, chính là Thịnh Hành trên trang đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt Ninh Kha là bức hình dạ tiệc, anh ta mang âu phục đen, nơ bướm màu xanh, ánh đèn dạ tiệc không mờ lắm, vì thế làn da trắng sáng của anh hiện rõ trước ống kính. Bản thân Thịnh Hành vốn thuộc kiểu người công tử nhẹ nhàng, mà trang phục lộng lẫy trong tấm hình, trông giống như một con ma cà rồng bước ra từ bóng tối, đẹp trai và quyến rũ, với một vẻ bí ẩn khiến người ta không ngừng mơ mộng.

“Thế nào, quá đẹp trai đúng không, anh ấy được giới truyền thông công nhận là một trong bốn chàng trai trẻ có gia thế giàu có. Không biết có bao nhiêu cô gái nhỏ muốn gả cho anh ấy đâu. Thật sự là một người quá đẹp trai." Quý Mẫn Mẫn nhìn ảnh, si mê không lối thoát.

Ninh Kha sớm đã qua tuổi mê trai đẹp, cùng lắm thì xem hình, cô quả thật cũng cảm thấy được, người đàn ông này đánh bại được hầu hết các ngoại hình nam thần tượng mà Quý Mẫn Mẫn thích trước đây.

Thế nên cô cũng thành thật gật đầu: “Quả thật đẹp trai.”

“Kha kha, có thể nhận được câu khen ngợi của chị, thật sự không dễ dàng” Quý Mẫn Mẫn cảm động nói, lại nhìn về bàn tiếp tục si mê.

Hạ Tiểu Kiều ở quầy lễ tân tình cờ đi tới đưa cho mỗi người một chiếc hộp. Ninh Khả mở hộp ra thì nghe thấy cô nói: “Công ty thiết kế danh thϊếp cho các chị.”

Ninh Khả hơi giật mình. Không ngờ đối với một người làm tài chính nhỏ mà công ty lại đặt cho cô một tấm danh thϊếp, liền lấy ra xem 2 lần.

Hạ Tiểu Kiều tình cờ nhìn thấy người trên máy tính của Kỷ Mẫn Mẫn, mỉm cười: “Tôi từng gặp người này rồi.”

Quý Mẫn Mẫn kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Cậu nhìn thấy ở đâu?"

"Gặp ở ngay trong thang máy. Anh ấy đẹp trai đến mức tôi không dám thở vì sợ xúc phạm anh chàng đẹp trai này đấy. Hạ Tiểu Kiều cũng tầm tuổi với Quý Mẫn Mẫn, nói chuyện cũng khoa trương hơn người.

Bây giờ đến lượt Hạ Tiểu Kiều nhìn chằm chằm. Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Cậu nói là cậu nhìn thấy anh ấy trong thang máy á? Vậy anh ấy làm việc ở cùng tòa nhà của chúng ta à?"

Câu cuối cùng của cô đột nhiên lớn tiếng đến mức Ninh Kha phải nhắc nhở cô nhỏ giọng, cẩn thận kẻo bị sếp nghe thấy.

Hạ Tiểu Kiều gật đầu nói: "Đúng vậy, công ty của anh ấy ở tầng trên. Tòa nhà này thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Mỹ, từ tầng 40 đến tầng 48 đều thuộc về công ty của họ."

Kỷ Mẫn Mẫn không nhịn được khóc: “Thế mà tôi lại không biết.”

"Thiệt thòi người ta rồi, thì ra em cũng chỉ là ái mộ, xem ra còn chưa phải thật sự yêu." Ninh Khả hiếm thấy trêu chọc một câu.

Kết quả, đến giờ nghỉ trưa, vốn gọi đồ ăn bên ngoài thì Quý Mẫn Mẫn nhất quyết muốn đưa Ninh Khả đi ăn.

Theo cô bé giải thích chính là, mọi người đều cần ăn vào buổi trưa nên đây chính là thời điểm tốt nhất tình cờ gặp được nhau. Biết đâu lại may mắn gặp được Hành Hành thì sao.

Hạ Tiểu Kiều vui vẻ đồng ý, hai người kéo Ninh Khả đi ra ngoài.

Ba người họ đứng ở lối vào cầu thang chờ thang máy. Cũng may lúc này chưa có ai. Khi thang máy dừng ở tầng này, Quý Mẫn Mẫn đã kéo các cô đi vào, ai mà ngờ cửa tháng vừa mở ra, cô đã nhìn thấy hai người đàn ông to lớn mặc vest đen đứng ở hai bên. Đứng ở giữa thang máy chính là một người đàn ông mặc bộ đồ ba mảnh màu xanh đậm, khi anh ta khẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu xám nhạt như hút mọi người vào vực sâu.

Anh ta rõ ràng là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, với mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, một đôi lông mày rậm bay vào thái dương và chiếc mũi hoàn hảo như đỉnh núi, còn đôi môi mỏng đỏ nhạt, vừa mở miệng chính là sẽ nói những điều đẹp nhất trên đời này.

Hai cô gái đứng cạnh cũng ngu luôn rồi

Nhưng Lạc Ninh Kha không ngờ rằng mình thực sự may mắn.

Cô ấy thực sự đã gặp được Thịnh Đường ở đây.