“Loảng xoảng” lên vài tiếng, chiếc đũa rơi trên mặt bàn, rồi tiếp tục rơi xuống mặt đất, ngay cả Quý Mẫn Mẫn và Hạ Tiểu Kiều đang nói chuyện cũng bị làm cho giật mình quay đầu lại nhìn Lạc Ninh Kha.
Trên mặt Lạc Ninh Kha biến đổi muôn loại biểu cảm, cuối cùng cô vẫn cố gắng trấn an nói: “Xin chào.”
Lúc này Thịnh Đường ở trong xe thật sự cảm thấy khá là buồn bực, anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó ngăn lại ở l*иg ngực, có hơi chút không lên cũng không xuống. Anh mở cửa kính xe ra một nửa, gió tháng ba thổi ùa vào trong xe, vù vù, Lạc Ninh Kha cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh dằn lòng lại hỏi: “Cô không biết là tôi gọi cho cô sao?”
Lạc Ninh Kha đứng lên đi tới bên cạnh lấy đôi đũa mới, cô dựa vào bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng người lui tới như thủy triều qua cửa kính, vừa rồi gặp anh ta trong thang máy, cô làm một bộ như không hề quen biết, nói thật, cô không đến nghĩ vậy mà thật sự anh ta lại gọi cho cô.
Chẳng trách cô lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến thế, làm thế nào cũng không thể nhớ ra được.
“Thịnh tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì không?” Lạc Ninh Kha khách khí đáp lễ.
Thịnh Đường thấy giọng điệu cô đột nhiên thay đổi, như muốn tránh xa ngàn dặm, nỗi phiền muộn trong lòng anh tích tụ càng lớn. Tuy tính tình anh lạnh nhạt, nhưng vẫn luôn mang theo tác phong quân tử, đương nhiên sẽ không phát cáu với phái nữ.
Anh vẫn nhẫn nại, dịu dàng nói: “Hôm đó tôi đi quá vội, ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói với cô. Vì thế tôi muốn mời cô đi ăn cơm tối, cảm ơn cô vì lúc trước đã chăm sóc.”
Giọng điệu điềm đạm, dùng từ thể hiện thích hợp, đúng là một quý ông quân tử, Lạc Ninh Kha yên lặng châm chọc trong lòng
“Thịnh tiên sinh, xem ra anh đã điều tra qua tôi rồi, biết tôi thật sự là bạn học với anh.” Cũng không phải Lạc Ninh Kha nghĩ xấu cho người ta, chỉ là mấy ngày trước khi Thịnh Đường lặng lẽ rời đi, hôm nay lại gọi điện thoại cho cô, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý.
Ừ? Thịnh Đường bị cô hỏi ngược lại ép dừng lại, được rồi, anh thừa nhận cô đúng là người đàn bà thông minh.
“Xin lỗi, tôi cũng không phải hoài nghi cô, Lúc đó là bị ép buộc.” Anh bị người của mình bán đứng, suýt nữa thì chết ở đầu đường, đối với chuyện đột nhiên có người cứu mình, tuy cũng mang trong lòng sự cảm kích, nhưng cũng không thể không mang theo vài điểm nghi ngờ về cô.
“Tôi hiểu.” Lạc Ninh Kha thẳng thắng nói dứt khoát.
Thịnh Đường khẽ mỉm cười, trong lòng gần như vỗ tay hoan hô vì sự quyết đoán của cô gái chu đáo này, thông minh nhưng không kiêu ngạo, ai biết anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe người bên kia lại nói: “Ăn cơm cũng không cần đâu, tôi không có thời gian.”
Tích Tích Tích…
Cô gái chu đáo thông minh mà không kiêu ngạo này dứt khoát tắt điện thoại của anh.
Thịnh Đường nhìn điện thoại trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
“Điện thoại của ai vậy?” Quý Mẫn Mẫn thấy cô gọi điện thoại quay về, trên mặt có sự tức giận, quan tâm hỏi.
Lạc Ninh Kha lắc đầu, nói: “Người không quan trọng.”
*
Khu vực trung tâm Vân Thành cực kỳ phồn hoa, các tòa nhà cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, phía trên mỗi một tòa nhà đều là thủy tinh, xếp hàng ngăn nắp giống như vây cá, dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt.
Ninh Kha nhìn trong máy tính, cô đã nhìn chằm chằm được hơn mười phút, nhưng mỗi lần ra con số không giống nhau. Cô không nhịn được cào cấu ở dưới , cầm ly nước bên cạnh lên uống, mãi đến khi ly nước đến miệng thì kết quả, cô mới phát hiện ra bên trong không còn nước nữa.
Quý Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, thấy cô rốt cục đã phát hiện cái ly không hề có nước, lúc này mới bật cười.
Đến lúc trời gần tối, Hà An ở bên ngoài một ngày quay về, sắc mặt khó coi. Là người luôn luôn điềm đạm, lúc đi ngang qua chỗ các cô thì mím môi, ngay cả chào hỏi cũng không, đi thẳng vào phòng làm việc.
Không đến một lúc, điện thoại trên bàn làm việc của Ninh Kha vang lên, cô nhấc máy, đã nghe thấy giọng phiền não: “Tiểu Lạc, cô đến phòng làm việc của tôi một lát đi.”
Đến cả nói một tiếng “Vâng” cũng chưa kịp nói, đối phương đã cúp điện thoại.
Vị trí của cô và Quý Mẫn Mẫn vừa vặn là đối mặt nhau, lúc này Quý Mẫn Mẫn nhìn cô sau khi cô cúp điện thoại, mới thấp giọng hỏi: “Là Hà tổng phải không?”
Ninh Kha gật đầu.
“Cẩn thận một chút,” Quý Mẫn Mẫn dùng ánh mắt tự cậu phúc đi, nhìn cô.
Kỳ thật coi như cô không nói, Ninh Kha cũng biết cần phải cẩn thận. Cô đem báo cáo cần đóng dấu mà Hà An yêu cầu lúc trước, tiện thể đi vào, để tránh cho lúc sau ông ta muốn xem.
“Ngồi đi,” Hà An vừa thấy cô đi vào liền nói thẳng.
Sau khi Ninh Kha ngồi xuống, đã nghe ông hỏi: “Ngày mai em có rảnh không?”
Câu hỏi này quá đột ngột, Ninh Kha theo dõi ánh mắt của ông, mới bừng tỉnh trả lời: “Có, em rảnh.”
Ngày mai là thứ bảy, công ty bọn cô được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Hà An nhìn cô một cái, thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Thật ra là như vậy, công ty chúng ta ngày mai tham gia lễ hội võng du Anime Vân Thành, vốn có một nữ chính coser quan trọng, thế nhưng cô ta đột thiện thả chim bồ câu cho chúng ta, nhất thời không thể tìm được người thay thế, cho nên anh muốn em giúp một tay.”
“Này, từ xưa đến giờ em chưa bao giờ từng làm qua, trường hợp quan trọng như vậy, em sợ không đi được đâu.” Ninh Kha giật cả mình, không biết tại sao Hà An lại có suy nghĩ như thế, vội vã từ chối.
Ấp ủ của cô chính là làm sao để Hà An bỏ đi ý đồ này thì, điện thoại của ông vang lên.
Ông nói thật ngại quá, rồi nhận điện thoại.
Cũng không biết người bên kia nói gì, đã nghe ông hừ một tiếng, sau đó tức giận nói: “Tôi mặc kệ cô ta là đang thất tình cũng được, tự sát cũng được, dám để chim bồ câu cho ông đây, thì cô ta chờ mà nhận thư của tòa án tới đi.”
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ không đáng á? Nhân vật này là vai nữ chính quan trọng nhất trong game của chúng tôi, không phải vì muốn cô ta, cô cho rằng tôi sẽ tốn hết mấy vạn mời nữ coser đệ nhất quốc nội để làm chó má gì hả. Tôi cho cô biết, lúc này không phun ra lại tiền đặt cọc cho tôi, thì các cô chờ bồi thường tổn thất cho tôi đi.”
Sau khi Hà An cúp điện thoại, nện điện thoại cái ầm lên bàn, chờ di động lăn đủ hai vòng, màn hình thẹn thùng chết trận.
“Mẹ nó chứ.” Hà An nhìn thấy màn hình như cái mạng nhện như thế, lại văng tục.
Ninh Kha triệt để không nói lời nào.
Lúc Hà An đưa tay lấy điện thoại di động, cửa phòng làm việc bị mở ra.
“Ông chủ, Tiểu Duy không đến sao?” Chỉ nghe giọng nói vô cùng đau đớn, sau đó chính là làn gió thơm bay đến bên người Ninh Kha.
Hà An ôm một bụng hờn dỗi, điện thoại lại rớt bể, ông nhìn thấy hắn, hận không thể cầm gạt tàn thuốc trên bàn nhắm ngay đầu hắn đôi cho một cái.
“Cậu còn có ý nói Tiểu Duy đó với tôi sao, tôi tốn tiền mời cô ta, trang phục cũng đã làm theo số đo của cô ta, kết quả thì sao, hôm nay nói không thể với tôi, cậu nói xem trong hôm nay nhất thời làm sao có thể tìm được người thay thế.”
“Điều này cũng thật là không có đạo đức nghề nghiệp.” Người đến cũng đau đớn vô cùng, mãi đến tận khi hắn đưa tay dắt trên ghế dựa, tóc Ninh Kha vừa vặn đυ.ng tới tay hắn.
Lúc này Ninh Kha mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông được xưng là đẹp trai nhất tòa nhà này. Giám đốc công nghệ, Hạ Uy Liêm.
Nói thật, đẹp trai không phải là thuật ngữ xúc phạm, nhưng mà Hạ Uy Liêm bộ dạng quả thật đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt hoa đào của anh ta, làm vạn thiếu nữ chết mê.
Chỉ là loại phong cách công tử nhà giàu này, Ninh Kha đã sớm không còn thưởng thức được. Vì thế mặc dù vô số lần Quý Mẫn Mẫn thú tội, khi cô bị mê hoặc bởi đôi mắt hoa đào của Hạ Uy Liêm, Ninh Kha cũng chỉ chết lặng gật đầu.
Ninh Kha cảm giác được cánh tay khoác lên trên chỗ dựa sau ghế, cô lập tức ngồi thẳng, hai tay để lên đầu gối, như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài.
“Vì thế tôi nhờ tiểu Lạc giúp chuyện này,” Hà Anh dường như có hơi mệt mỏi, đầu và lưng tựa vào ghế ngồi, một tay nhéo nhéo mũi.
Hạ Uy Liêm từ bên cạnh hướng người về trước dò xét, quan sát cô trước sau một lượt, nghiêm túc nói: “Anh nhất định phải để đệ nhất mỹ nhân tài chính của chúng ta ra tay sao?”
Lúc nói câu này khiến mặt Ninh Kha đỏ chót, mà Hà An cũng bỗng nhiên mở to hai mắt trừng hắn, gần như là dữ tợn nói: “Nói nhiều, còn dám nói nhiều thêm một câu xem.”
“Xin lỗi.” Hạ Uy Liêm lập tức giải thích.
“Bên chỗ các cậu chuẩn bị thế nào rồi?” Hà An là quản lý doanh thu của công ty, mà Hạ Uy Liêm là chủ trì kỹ thuật, phân công hai người rõ ràng.
Hạ Uy Liêm nhún vai một cái, rất đẹp đẽ nói: “Anh yên tâm đi, hết thảy mọi thứ đã xong.”
“Tốt lắm, chờ cho triển lãm lần này xong, chúng ta cũng nên đưa trò chơi lên thị trường rồi.” Hà An có hơi nặng nề nói.
Hạ Uy Liêm ngược lại rất lạc quan, chỉ nói: “Làm ơn, anh cũng đừng theo đuổi các hình phạt làm gì, nói không chừng chúng ta sẽ thành công trong cú trượt ngã đấy, đến lúc đó xếp hạng đầu trong app store, anh nhớ đưa chúng tôi đi Hồng Lâm Yến ăn mừng nha.”
“Nếu thật sự có thể xếp hạng thứ nhất, cậu muốn ăn cái gì, tôi cũng mời.” Hà An ngược lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở lên khoái chí.
Ninh Kha thấy bọn họ tán gẫu khí thế ngất trời, vốn cô cũng không muốn quấy rầy, nhưng chuyện liên quan đến chính bản thân, không mở miệng là không được: “Hà Tổng, Hạ phó tổng, em thật sự không coser được đâu ạ, trường hợp công ty quan trọng như vậy, cũng nên mời người chuyên nghiệp đảm nhận chứ.”
“Em tin anh đi, em tuyệt đối so với những người kia chỉ có đẹp hơn, họ ở trước mặt em chẳng khác nào dưa cong, táo nứt.” Hạ Uy Liêm chân thành nói.
Lời này của Hạ Uy Liêm không khoa trương chút nào, ngày đầu tiên Lạc Ninh Kha đến làm việc, cả công ty cũng sôi trào. Đám trạch nam ở bộ phận kỹ thuật hận không thể mỗi ngày thắp cho Hà An ba cây hương, không tới một tuần, trong tòa nhà không ít người đều biết ở công ty game ở tầng 17 có một người đẹp mới đến.
Nhưng khi nghe anh ta nói những lời này, Ninh Kha càng thêm không muốn đi. Mặc dù cô chưa nhìn thấy coser, nhưng cũng đã xem qua trên tivi, cô cảm thấy ăn bận có hơi lộ liễu. Huống chi cô tới công ty sau, đối với trò chơi của công ty cũng có chút hiểu biết, vì Hà An yêu cầu tất cả mọi người phải chơi trò chơi do công ty sản xuất, ngay cả nhân viên hậu cần như cô cũng vậy.
Cho nên Ninh Kha cũng biết bên trong nhân vật nữ, ăn bận rất đẹp, cũng không phải hở ngực thì cũng là lòi chân. Ninh Kha thuộc về loại người hơi bảo thủ, hơn nữa cô còn là mẹ của đứa nhỏ, lại càng không muốn mặc quần áo hở hang trước mặt người khác.
Lúc này Hà An nhìn cô một cái, đột nhiên nói: “Vốn lần này phải trả cho nữ coser ba vạn, nếu cô sẵn sàng đi, lần này không tính là đi công tác, tôi cũng cho cô ba vạn, coi như là đặc biệt mời cô.”
Ninh Kha nhất thời cũng không nói ra được gì.
Đều nói người nghèo thì chí ngắn, tuy rằng cô muốn từ chối, nhưng lời này vừa tới miệng thế nào cũng không nói ra được. Cô nhớ tới Lạc Dịch thích giầy trượt như vậy, nhưng cô không thể mua cho nó, cuối cùng nó cũng nhận được từ Thịnh Đường để lại lúc rời đi, đừng nhắc bộ dáng kia chỉ có vui mừng phát điên mà thôi.
Vừa nghĩ tới thần thái tung bay của con trai, Ninh Kha không có cách nào từ chối.
Cô không muốn ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi của con trai cũng không có cách nào thỏa mãn nó, cô càng không muốn để cho nó hết lần này đến lần khác thất vọng, cô càng không muốn cho nó ở dưới tình huống đã không có baba, so với bạn nhỏ khác đã thiệt thòi rất nhiều. Cho nên đối với thu nhập này mau chóng vượt qua tiền lương một năm của cô, lời từ chối sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng được.
“Cảm ơn Hà Tổng.” Ninh Kha thở dài một hơi.
Hà Tổng hài lòng gật đầu, nói: “Cô ra ngoài trước đi. Đừng vội tan làm, trang phục tối nay sẽ đưa tới đây, lúc đó cô thử một cái đi.”
Ninh Kha đỏ mặt, đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Đợi sau khi Ninh Kha ngồi xuống, Quý Mẫn Mẫn liền hỏi: “Ông chủ nói chuyện gì với chị thế?”
Ninh Kha thật không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ ngập ngừng nói tiếng không có gì.
Chờ đến giờ tan làm, những người coser khác cũng đã tới công ty thử đồ. Công ty đặc biệt coi trọng buổi diễn lần này, bởi vì lần này nghe nói còn mời một ngôi sao tới đây, tuyên truyền đến nơi đến chốn.
Những thứ coser này đều thường như vậy, mang theo hộp trang điểm đi tới, ngồi trong các góc ở phòng làm việc, chỉ có Ninh Kha là bất đắc dĩ đứng ở một bên.
Chỉ là sau khi cô bị người gọi đi, những người coser khác nhịn không được bắt đầu thảo luận.
“Nữ sinh vừa rồi là ai vậy, thật xinh đẹp, tôi ngồi gần cô ấy, da cực kỳ bóng loáng, thật muốn hỏi cô ấy bình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da gì quá.” Một cô gái mang theo một đầu tóc giả màu bạc lập tức nói.
Nam sinh bên cạnh đầu đội ma sừng nói: “Tôi nhìn một cái đã cảm thấy cô ấy nhất định là cos vai Kiều Tuyết Nhi rồi.”
“Chỉ là tuổi cô ấy nhìn lớn rồi phải không?” Một nữ sinh khác ê ẩm nói.
“Nào có, nhiều lắm là 21, 22 tuổi đi.” Nữ sinh tóc bạch kim hiển nhiên là vô cùng thích thú Ninh Kha, sẽ lập tức nói chuyện giúp cô.
Thử đồ kết quả rất hài lòng, chẳng qua là Lạc Ninh Kha nhìn cái quần xẻ tà, trong đầu có hơi khó chịu. Cũng may chân của cô nhỏ và dài, loài ra cũng rất đẹp.
Chờ đến lúc rời khỏi công ty, bầu trời bên ngoài đã tối đen, ngay cả thang máy cũng không còn một bóng người.
Khi cô xuống dưới lầu, điện thoại di động vang lên, là mã số chưa được lưu ở buổi trưa. Cô đứng trên bậc thang, nhìn hồi lâu cũng không nhận, đợi đến khi tiếng chuông dừng lại.
Vân Thành tháng ba xuân không trở lại, trên người Lạc Ninh Kha lúc này mặc một áo khoác ngoài thật dày, thở dài một cái, trong không khí nhất thời dâng lên một làn khói trắng. Cô đang chuẩn bị thả điện thoại lại vào túi, đi đến trạm xe lửa, thì tiếng chuông một lần nữa vang lên.
Vẫn là mã số cũ, không nghe điện thoại nữa cũng không phải là biện pháp hay, cô vừa nhận, đã nghe đối phương nói trước: “Tôi nghĩ là cô còn muốn ở trên bậc thang, đứng ngốc ở đấy chứ.”
“Anh ở đâu?” Lạc Ninh Kha nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Thịnh Đường, theo lý thuyết dáng người anh ta cao lớn như vậy, phải rất bắt mắt mới đúng.
Thịnh Đường vốn bởi vì cô không nghe điện thoại, trong đầu tức giận, nhưng giọng của cô lúc nào cũng hơi lo lắng, cùng với hình dáng quay đầu xung quanh tìm kiếm anh, hành động của cô ngược lại so với cái miệng, xem ra muốn thành thật hơn nhiều.
Anh đẩy cửa xe đi xuống, cùng lúc khi anh xuống xe, Lạc Ninh Kha đã nhìn thấy anh.
“Tôi tới đón cô đi ăn cơm.” Anh nói.
Lạc Ninh Kha nhớ tới câu nói không rảnh ở buổi trưa, cô nghĩ với tính cách của anh khẳng định sẽ không chịu nổi.
“Còn muốn nói không rảnh à?” Nghe giọng Thịnh Đường không giống như không còn nhịn được nữa, mà ngược lại còn hơi đắc ý.
Đang lúc Lạc Ninh Kha chuẩn bị từ chối, chỉ thấy trong cửa xe vẫn chưa đóng, một người nho nhỏ bò ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Ninh Kha đứng trên bậc thang cách đó không xa, vui sướиɠ vẫy tay: “Mẹ, Mẹ ơi.”
Là Lạc Dịch, Lạc Ninh Kha giật mình, vội vàng từ trên bậc thang chạy tới.
Thịnh Đường một tay khoác lên cửa xe, một tay khoác lên đầu thằng bé đang đứng ở bên cạnh.
Anh đã từng nói, anh không thích bị người khác từ chối rồi còn gì.