Hành Trình Xuyên Nhanh Của Thanh Niên Số Nhọ

Chương 3

Sau một hồi thì cuối cùng cậu cũng được đưa đến phòng y tế.

Quả nhiên là trường của bọn nhà giàu, phòng y tế cũng thật khác biệt, cơ sở vật chất hơn xa so với cái trường cũ kỹ trước kia của cậu, trước đây mỗi lần sau khi bị đánh cậu chỉ có thể lết cái thân tàn đi đến trạm xá, bây giờ thì có vẻ như là không cần rồi.

Nhân viên y tế thấy cậu bị thương liền tiến đến băng bó lại cho cậu, rồi để cậu nằm xuống.

Lúc này mới có người nói.

"Em không sao chứ? Cứ nằm đây nghỉ ngơi trước rồi hẳn lên lớp sau." Vẫn là người thầy giáo trung niên kia lên tiếng.

Đúng như dự đoán sau một hồi luyên thuyên vẫn là khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi, không hề nhắc đến thủ phạm là ai, sẽ phạt họ như thế nào.

Không có.

Cậu đã sớm đoán được, trước đây khi cậu học ở một ngôi trường bình thường thì đã như vậy, họ chỉ phạt sơ một chút rồi cảnh cáo liền thôi, huống chi đám học sinh ở đây ai mà không có gia thế, họ dám phạt mới là chuyện lớn đó.

Quả nhiên, giàu là một cái lợi thế lớn nhỉ, huống chi cái thân thể này lại còn là một cô nhi.

Nằm đó một hồi cậu mới chợt nhớ đến.

"Nè hệ thống, cậu có ở đó không?"

"Cậu gọi tôi có chuyện gì, còn có tôi có mã số, là 007."

"007? Nghe cứ như điệp viên vậy, hahaha."Diệp Lâm sau khi nghe xong không khỏi cười.

Hệ thống bị trêu chọc cũng không thèm lên tiếng, nó bị nhiều lần lắm rồi, ai biểu tất cả là do nó được sản xuất thứ 7 chứ.

"Được rồi, vậy tiểu Thất, nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Nhiệm vụ lần này của cậu là làm cho nam chính Tiêu Thành, con trai của Tiêu gia cảm thấy được sự tốt đẹp của nữ chính Doãn Nhuệ, sau đó yêu cô ấy."

"Doãn Nhuệ sao?"

"Đúng vậy, cô ấy là học sinh dựa vào học bổng để ở đây giống cậu."

"Giống tôi?"Diệp Lâm không khỏi bất ngờ, hóa ra đây là một quyển kịch bản nhà giàu cao lãnh nam chính cùng với cô gái nhà nghèo nhưng đầy tốt bụng sao.

Kịch bản cũ rích quá đi. Diệp Lâm không khỏi cảm thán.

"Vui lòng không chê bai thiết lập của thế giới."

"Ồ, vậy tôi có vai trò gì trong thế giới gốc?" Cậu không khỏi thắc mắc nha. Có phải là nam phụ pháo hôi mặc dù gia thế nghèo khó lại nhút nhát nhưng lại bởi vì thấy nữ chính tựa như ánh trăng sáng của cuộc đời mình mà thích thầm người ta, tạo ra áp lực cho nam chính, khiến nam chính càng yêu nữ chính, sau đó bởi vì khiến nam chính ghen tuông mà bị hãm hại hay không????

Dù sao cậu cũng chính là diễn viên, mấy cái kịch bản máu chó này cậu làm được tất.

"Cậu?"

"Ừm."

Hệ thống dừng lại một lúc.

"Cậu..."

"ỪM ỪM." Cậu đang rất trong mộng nha, có phải là thiết lập khó nói lắm không.

Hệ thống nhìn thấy vẻ mặt háo hức kia liền có chút...

"Cậu... Ừm...Là người qua đường, lên sóng được ba tập thì bị bọn kia bạo lực đến mức tự sát."

"Ha"

"..."

Không gian trở nên im lặng.

Diệp Lâm cảm thán, quả thật là một lời khó nói hết.

Hệ thống thấy cậu trầm tư như vậy liền an ủi.

"Không sao cậu còn có được một đặc cách."

"Đặc cách gì?" Diệp Lâm nghe mình sẽ có được quyền lợi gì đó liền phấn chấn.

"Cậu không cần phải tự sát đâu, chỉ cần đừng phá hỏng thiết lập rồi hoàn thành nhiệm vụ là được."

"..."

Không gian lại một lần nữa im lặng.

"Quao, đặc cách của cậu thật lớn ghê."Cậu không có lời nào muốn nói nữa, biết thế không hi vọng cho rồi.

Hệ thống biết cậu không có thích nên cũng không có dám lên tiếng nữa. Biết làm sao bây giờ, nó cũng chỉ là một cái hệ thống làm công ăn lương thôi mà, cũng đâu có cái đặc quyền nào hay hơn đâu.

Sau khi hiểu được cái thiết lập khốn nạn của mình cùng với nhiệm vụ kia Diệp Lâm liền rơi vào trầm tư.

Bây giờ cậu không chỉ đơn giản là gán ghép nam chính với nữ chính nữa mà còn là làm sao để sống sót trước khi hai người đó thành một đôi.

HAIZZ

Cậu đúng là một thanh niên số khổ mà!

Nằm thêm một lúc thì Diệp Lâm cũng quyết định đứng dậy.

Cậu không thể nằm chịu trận như vậy được, trước mắt là vẫn nên đi thăm dò tin tức của nam chính với nữ chính trước cái đã.

"Tiểu Thất, tiểu Thất.”

“Cậu gọi tôi.”

“Mau mau, xem xem nam chính đang ở đâu, tôi muốn đi xem thử cậu ta là người như thế nào.”

“À, được, cậu chờ một xíu.” 007 nghe xong liền bắt đầu xem xem bản đồ của mình một chút rồi trả lời: "Hiện tại nam chính Tiêu Thành đang ở thư viện đọc sách."

“Đường đó đi như thế nào?” Dù sao thì Diệp Lâm cậu cũng mới tới đây chưa được một ngày, cậu làm sao mà biết đường được.

“Cậu đi tới tòa nhà bên phía Nam, chính là nó.”

“À được.” Sau khi nghe hệ thống nói xong cậu liền bắt đầu đi.

Tên nam chính kia, cậu cứ đợi đó tôi nhất định sẽ làm cho cậu cảm thấy được rốt cuộc nữ chính tốt đẹp đến mức nào. Nhiệm vụ của tôi nhất định có thể thành công mỹ mãn.