Hành Trình Xuyên Nhanh Của Thanh Niên Số Nhọ

Chương 4

“Tòa nhà phía Nam, phía Nam sao?” Diệp Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa nhìn xung quanh.

Cậu đã tính toán hết rồi, trước mắt phải làm thân được với nam chính cái đã, như vậy thì cậu sẽ không cần phải phá hỏng thiết lập mà vẫn có thể hưởng ké hào quang nhân vật chính để không bị bắt nạt, hơn nữa nếu làm bạn được thì khuyên nhủ cậu ta thích nữ chính càng dễ hơn.

Hahaha cậu thông minh thật.

Nhìn xung quanh, cậu không không khỏi cảm thán, đẹp thật, xung quanh đây không chỉ có nhà kính, sân vườn mà còn có cả sân bóng, các khu tập thể thao khác, chưa kể đến mỗi nơi đều được quét dọn rất sạch sẽ.

Có thể sống trong một môi trường như vậy quả thật là kiếp trước có lẽ họ đã phải tích phước nhiều lắm nhỉ.

Được sinh ra trong một gia đình giàu có, được sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp, được học tập ở một nơi đầy đủ tiện nghi.

Bỗng nhiên Diệp Lâm thấy được trước mắt cậu là một cái đài phun nước, nhân cơ hội này cậu cũng muốn nhìn xem gương mặt này của nguyên chủ ra sao.

Bước đến nhìn xuống mặt nước cậu liền thấy được, ừm, gương mặt này... Là mặt của cậu mà.

Có điều nguyên chủ này có vẻ hơi gầy yếu nên hai gò má hóp lại, cộng với mái tóc phía trước này quá dài dẫn đến một gương mặt vốn dĩ rất đẹp trở nên có chút...

Cái này là dựa theo mặt của cậu rồi điều chỉnh cho đúng thiết lập sao ta.

Đột nhiên lúc này 007 xuất hiện nói: " Đúng vậy, để cho cậu đỡ bỡ ngỡ khi xuyên vào nhân vật khác, nên khi cậu xuyên vào thân thể ai đó thì cơ thể ấy sẽ tự động biến thành hình dạng của cậu."

"À, thì ra là như vậy." Diệp Lâm cuối cùng cũng hiểu ra. Như vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng đẹp như vậy, không xài thì uổng phí.

Đây không phải là do cậu tự tin thái quá đâu, dù sao thì nếu cậu không đẹp thì làm sao có thể bước vào giới giải trí chỉ sau 1 tháng chứ.

Còn cái thằng khốn kia mắt mù mới không chọn cậu mà chọn ả kia.

Cũng không đúng, nhìn dáng vẻ kia của hắn, chắc chắn đây cũng không phải lần đầu rồi. Có thể cô gái kia chỉ là một trong số đó thôi.

Aaa nhắc lại mà tức chết mất.

Cứ đi thêm một lúc, cuối cùng thì Diệp Lâm cũng thấy được một tòa nhà to ở trước mắt.

“Chắc là ở đây rồi” Nhìn một chút cậu liền đi vào.

"Nè, tiểu Thất, cậu nói nam chính đang ở đâu.” Diệp Lâm vừa nhìn nội thất xung quanh vừa hỏi 007.

"Nam chính đang ở đây á." Hệ thống im lặng một chút liền khẳng định chắc nịt.

"Ừm, tôi biết rồi, nhưng mà anh ta đang ở chỗ nào trong đây kìa.” Diệp Lâm có chút buồn cười với 007, ai chẳng biết là nam chính đang ở đây chứ.

“Tôi...Tôi chỉ có thể xem được nam chính là đang ở thư viện thôi.” 007 khó xử trả lời.

".... "

Không gian lại bắt đầu yên lặng.

Nụ cười trên môi của Diệp Lâm có chút đông cứng lại.

Mẹ nó!

“Cậu đang bảo tôi tìm một người trong cái tòa lâu đài này á hả, rốt cuộc cậu dùng để làm gì chứ?” Diệp Lâm cậu cuối cùng cũng bùng nổ, sao cậu lại có thể xui đến mức này chứ.

CẬU KHÔNG TIN.

007 nghe cậu nói như vậy cũng rất oan ức mà phản bác: “Ít nhất cậu cũng biết nam chính đang ở đây rồi còn gì!.”

“Nhưng rõ ràng là theo như bình thường của những quyển tiểu thuyết thì cậu phải biết địa điểm cụ thể chứ, không những thế còn biết được cái gì mà giá trị hảo cảm, rồi còn có phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nữa.” Không đúng, như này là không bình thường mà.

“Thì cậu cũng nói nó là tiểu thuyết rồi còn gì.”

"... "

Được cậu thua, cậu cãi không lại.

Diệp Lâm tựa như muốn giãy dụa lần cuối.

"Thật sự không phải đang gạt tôi."

"Không có mà." Hệ thống thẳng thừng trả lời.

“Vậy cậu cho tôi biết mặt mũi của nam chính ra sao đi.” Chứ không thì đường đâu mà lần.

"Cái này... Cậu phải đi đến trước mặt từng người cho tôi kiểm tra mới biết được.”

“....”

“....”

Diệp Lâm nhìn toàn nhà có 8 tầng này, cùng với mỗi tầng có hơn 10 phòng, lại thêm một đống người đi ra đi vào.

Còn chưa kể đến việc lúc nảy cậu còn bị đám người kia đánh cho một cú vào bụng, hiện tại nó còn đang âm ỉ đau đây này.

Huhuhu, cậu muốn về nhà, chết quách đi cho rồi cũng được, cái hệ thống này rõ ràng là hàng fake mà.

Đây rõ ràng là trêu cậu mà, không đúng, đây là lừa người, là ác mộng.

"Đừng có buồn, ít nhất... ít nhất cậu còn tận 1 buổi chiều để tìm người mà." 077 thấy cậu như vậy nên đành cố gắng tìm cách an ủi.

"..."

Có vẻ như an ủi không hiệu quả lắm thì phải.

....

Thôi được.

Dù sao cũng xui như vậy rồi, cậu không tin mình có thể tạo ra được một cái kì tích hơn cả việc này nữa.

Trước mắt thì phải tìm ra được nam chính.

Diệp Lâm nhìn xung quanh một chút rồi suy nghĩ.

Đã là nam chính, thì vẻ ngoài của cậu ta chắc chắn là sẽ không tầm thường rồi. Đúng vậy cứ sử dụng biện pháp loại trừ thôi.

Nghĩ như vậy Diệp Lâm bắt đầu theo kế hoạch chạy đến từng phòng, từng phòng mà tìm.