Hành Trình Xuyên Nhanh Của Thanh Niên Số Nhọ

Chương 2

Quay lại với thời điểm hiện tại.

Nhìn đến khung cảnh xung quanh, cậu rốt cuộc cũng nhận ra tại sao bản thân cậu lại đứng ở đây.

Vào lúc đó, khi chiếc xe kia tông vào người cậu thì bỗng nhiên bên tai cậu nghe thấy được một âm thanh đang nói với mình.

"Cậu có hận không? Có muốn trở về trả thù không? Cậu muốn chết dễ dàng như vậy sao?"

Tất nhiên là cậu không muốn chết một cách không chính đáng như vậy rồi, tại sao cậu phải chết một cách vô lý như vậy chứ.

Thế là cậu bắt đầu ký khế ước với nó, cậu muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Hơn nữa cậu muốn quay trở lại một lần nữa, không chỉ phải sống cho thật tốt mà còn phải khiến cho những người coi thường cậu, bám vào cậu mà sống nhưng lại phản bội cậu không thương tiếc phải nhận cái giá mà học xứng đáng phải có.

Dựa theo hiệp ước đã ký với hệ thống lúc đó, thì nhiệm vụ của cậu chính là xuyên vào các thế giới khác nhau để sửa chữa các thiết lập đi không đúng theo trật tự và nơi đây chính là thế giới đầu tiên.

Trước mắt Diệp Lâm hiện tại là một đám học sinh đang tụm năm tụm bảy lại, họ đang cùng nhau cười cợt cậu.

Cậu nhận ra được hoàn cảnh hiện tại của mình là đang có chuyện gì.

Từ nhỏ Diệp Lâm cậu bởi vì là do bị mẹ bỏ rơi, ba lại rượu chè cờ bạc, không được ai quan tâm cho nên chuyện cậu bị bạo lực học đường đã một một chuyện không thể nào quen thuộc hơn.

Từ khi bắt đầu lên cấp hai cậu luôn là đối tượng bị người khác đem ra đùa giỡn, bắt nạt.

Vẫn như vậy, vẫn là cảm giác đó, đau đớn, mùi máu nồng đậm nơi khoang mũi, bên tai là tiếng cười đùa của một đám tự xưng là anh hùng đang từng trị một kẻ không ra gì nhưng thật ra chỉ là một bọn khốn chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu đuối.

Hình ảnh thật quen thuộc biết bao, tiếc là kẻ bị bắt nạt không còn như trước, nếu không có thể đây là một khung cảnh hoàn hảo trong mắt bọn chúng rồi.

"Hahaha, sao vậy? Đây là bị đánh đến choáng váng rồi có đúng không, mở miệng đi chứ."

"Ha" Diệp Lâm cười nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh của mình.

Cậu nhìn thấy được đằng sau mình đang là một bụi rậm có vài cành cây to, định bụng nhặt lên để chống trả thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ trong đầu.

"Chú ý! Chú ý! Thiết lập nhân vật là yếu đuối không được OOC, Nhắc Lại! Nhân vật không thể OOC, nếu không trừng phạt sẽ được thực hiện."

"DM, không thể OOC chẳng lẽ là phải ở đây chịu bị đánh sao!" Diệp Lâm không ngừng rào thét trong lòng, đây có còn nhân tính không, bị đánh cũng không cho phản kháng.

"Chú ý thiết lập, không OOC là không OOC."

Âm thanh kia vẫn không ngừng lập lại là không thể OOC, mẹ nó.

Diệp Lâm nhìn một đám học sinh trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nhìn khoảng cách này, người phía trước có lẽ còn cao hơn cậu cả một cái đầu, này sẽ không vào viện luôn chứ.

Dù trước đây cậu cũng không phải là chưa từng bị đánh đến mức nhập viện, nhưng trên đời này có ai lại muốn mình bị đánh đâu cơ chứ.

Chưa kịp suy nghĩ là có nên mặc kệ hệ thống trừng phạt để phản kháng hay không thì từ phía xa cậu đã nghe thấy âm thanh đang la lên.

"Nè mấy đứa, không được bắt nạt bạn học, mau dừng lại ngay!"

Người phát ra âm thanh đó là một lão trung niên cùng với hai người phía sau ông đang chạy đến, có vẻ như là thầy giáo ở đây.

Nghe thấy ông ta vừa la lên vừa chạy đến chỗ này, đám thanh niên kia rốt cuộc cũng bực bội chửi một tiếng rồi rời đi.

"Em không sao chứ." Vừa chạy đến ông đã tiến lên đỡ cậu.

"Mau đưa em ấy vào phòng y tế nhanh lên. " Ông nói với hai người sau lưng.

Trên đường khi được đỡ đến phòng y tế. Lúc này trong đầu cậu lại vang lên thanh âm của hệ thống.

"Thiết lập nhân vật này của cậu chính là một học sinh nghèo không cha không mẹ dựa vào học bổng nên mới có thể học tập được ở nơi dành cho con nhà giàu này, cậu là một người yếu đuối, hay bị bắt nạt trước mặt người khác."

Cái thiết lập gì mà đã không có chỗ dựa gì thì cũng thôi đi lại còn là đối tượng hay bị bắt nạt. Này cũng thảm quá rồi.

"Ác đến như vậy sao." Diệp Lâm không ngừng gào thét trong lòng.

"Xin lỗi cậu nhưng mà đây là quy định."

"Không thể còn cách nào khác sao?"

"Không có, nhưng mà trừng phạt của hệ thống quy định còn ác hơn, là giật điện đó. Cho nên lúc nảy tôi mới cản cậu không được OOC."

Ha rốt cuộc thì cậu đã ký kết một cái khế ước khốn nạn gì vậy, vừa phải bị đánh, lại còn không thể phản kháng, nếu phản kháng thì bị giật điện.

Có phải là do kiếp trước phước đức cậu để lại nhiều quá không, mà sao bây giờ mấy cái chuyện xui rủi này nó cứ đến liên tục vậy.

Hệ thống sau khi nghe thấy tiếng lòng của cậu liền trực tiếp chọn im lặng. Nó cũng đâu có cách nào khác.