Thất Tình Mà Vẫn Phải Cứu Thế Giới

Chương 2

Cô gái tóc búp bê kéo Trần Lạc Lạc một cái, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Việt, “Không có gì đâu, đừng quan tâm cậu ta, cậu ta bắt được một con bọ phân, còn coi như báu vật, đừng để bị ghê tởm.”

Trương Việt mặt đỏ bừng, “Lăng Yến! Tui đã nói không phải bọ phân rồi mà!!”

Trần Lạc Lạc mỉm cười, đôi mắt cong lên, “Không sao đâu, có sở thích riêng là điều tốt mà.”

Trương Việt bỗng nhiên phấn chấn hơn, Lăng Yến trưng ra vẻ mặt bó tay.

Trần Lạc Lạc quay về chỗ ngồi, bàn trước là một nam sinh có thân hình nhỏ nhắn, quay đầu lại nhìn Trần Lạc Lạc, “Tiểu Lạc này, nhà cậu có phải ở khu vực tiểu khu Noãn Dương không?”

Trần Lạc Lạc gật đầu, “Ừm, sao vậy?”

“Khu đó không phải vừa xảy ra chuyện sao? Hình như còn là án mạng, hiện giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt, tôi chỉ muốn nhắc cậu, tối về nhà cậu nên cẩn thận một chút.” Nam sinh nói.

Cậu bạn ngồi trước Trần Lạc Lạc này tên là Lý Xuân Dương, một học sinh giỏi điển hình, mục tiêu là đứng đầu khối, tiếc là hai năm trung học đã trôi qua, cậu ta vẫn chưa vượt qua được khoảng cách với người bên cạnh.

Cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của đối phương, Trần Lạc Lạc mỉm cười gật đầu, “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.”

“Hơn nữa gần đây xã hội cứ xảy ra đủ thứ chuyện lộn xộn, tôi thấy bên ngoài trường chúng ta cũng có thêm nhiều kẻ côn đồ, buổi tối tốt nhất cậu nên đi cùng người khác, như vậy quá không an toàn.” Lý Xuân Dương nhíu mày nói.

“Ừm.” Trần Lạc Lạc cười lên, “Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận, cảm ơn nhé.”

Lý Xuân Dương đưa mắt nhìn qua Trần Lạc Lạc, có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, “Được rồi, vậy thì tốt.”

Lý Xuân Dương nói xong thì quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi trên bàn, nhớ lại nụ cười vừa rồi của Trần Lạc Lạc, không khỏi cảm khái.

Không trách các bạn nữ trong lớp đều đặc biệt khoan dung với Trần Lạc Lạc, đối diện với một khuôn mặt như vậy, ai mà không mê muội chứ.

Tầm mắt của Trần Lạc Lạc rời khỏi gáy của Lý Xuân Dương, bút xoay một vòng giữa các ngón tay, đôi mắt sau cặp kính có thêm chút lơ đãng.

Vụ án mạng ở tiểu khu Noãn Dương, nói cũng trùng hợp, xảy ra ngay tòa nhà bên cạnh nhà cậu, cụ già bị gϊếŧ, cậu cũng quen biết.

Mỗi ngày khi cậu tan học, bà cụ đó luôn cười và đưa cho cậu một ít đồ ăn vặt, rồi dặn dò cậu học hành chăm chỉ.

Đáng tiếc...

Trần Lạc Lạc cúi mắt xuống, cây bút đang xoay giữa các ngón tay “cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Lạc Lạc mới thu hồi những suy nghĩ bay bổng của mình.

Chủ nhiệm Lão Lý là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, có vẻ mặt hiền từ, rất thích chia sẻ với học sinh về cuộc sống tình yêu của mình ngày xưa trong giờ học, rất được học sinh yêu thích.

Trần Lạc Lạc cũng khá thích thầy giáo này, dù sao Lão Lý cũng không hổ danh là giáo viên dạy văn, kể chuyện còn hay hơn cả tiểu thuyết.

“Hôm nay trước khi vào bài, chúng ta sẽ thông báo hai việc nhé.” Lão Lý cầm bình giữ nhiệt lên, uống một ngụm trà, rồi lại phì phì nhổ lá trà ra.

“Thứ nhất, là vấn đề an toàn gần đây, nhà trường đã mở một cuộc họp chuyên đề, gần đây xảy ra nhiều vụ việc xã hội nghiêm trọng, nên rất quan tâm đến sự an toàn của học sinh.”

“Học sinh nội trú cũng chú ý nhé, gần đây cường độ kiểm tra ký túc xá sẽ tăng cường, nếu dám trốn ra ngoài, thầy chắc chắn sẽ tiếp đón tốt trong văn phòng.”

“Học sinh ngoại trú thì tốt nhất nên đi cùng nhau, khi về đến nhà nhớ điểm danh báo bình an trong nhóm chat của lớp.”

Lão Lý vừa nói vừa nhìn về phía Trần Lạc Lạc, “Trần Lạc Lạc, nhà em ở tiểu khu Noãn Dương phải không, em là đối tượng trọng điểm cần chú ý, nếu quá 10 giờ 30 chưa điểm danh trong nhóm chat, tôi sẽ lái xe điện nhỏ đến nhà em gõ cửa đấy.”

Mọi người đều cười rộ.

“Được rồi, chỉ có những việc này thôi, chúng ta bắt đầu vào bài...”

Vừa dứt lời, tiếng ly thủy tinh vỡ đột ngột vang lên, Lão Lý ngừng nói, nhìn về phía phát ra âm thanh.