Thất Tình Mà Vẫn Phải Cứu Thế Giới

Chương 1

Trên tòa nhà cao, gió cuồng nổi lên bốn phía, áo của một thiếu niên bay phấp phới, đêm tối sâu thẳm.

Vầng trăng sáng trên bầu trời bị một lớp sương mù xám đen che phủ, toát ra một bầu không khí không lành.

Thiếu niên tay cầm một chiếc ô đen, chắn những giọt máu đen kịt của quái vật bắn tung tóe. Phía sau cậu, con quái vật méo mó, dữ tợn vỡ vụn thành từng mảnh, trước khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên gần trong tầm tay bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Không khí tràn ngập mùi tanh của máu.

Thiếu niên nhìn vầng trăng trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp tưởng chừng như không có thật mang một chút ngẩn ngơ, đồng tử đỏ tươi lấp lánh ánh sáng.

“Về nhà còn phải làm bài tập...”

Thiếu niên lẩm bẩm một câu, gọn gàng thu ô lại, vung mạnh trên mặt đất, để lại một vệt máu, sau đó đột ngột nhảy xuống từ tòa nhà cao, như một con chim én bay về tổ, cưỡi gió lao xuống.

Dưới tòa nhà cao lại là một cảnh tượng của một thế giới khác, những tòa nhà chọc trời san sát, xe cộ tấp nập, một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, tựa như một tấm gương phân chia hai thế giới khác nhau.

Thiếu niên lao đầu vào đó.

...

Trường cấp ba Thanh Thị.

Lớp 11-3.

“Tụi bây mau lại đây, xem tao bắt được thứ gì hay lắm này!”

“Cái gì vậy?”

“Mày lại đây xem đi!”

Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, một nam sinh lén lút ôm một cái cốc thủy tinh, gọi các nữ sinh xung quanh lại.

Một nữ sinh để tóc búp bê với vẻ mặt cạn lời đi đến gần, “Trương Việt, có gì nói nhanh đi, tui còn một bài tiếng Anh chưa làm xong.”

“Chắc chắn là thứ bà chưa từng thấy, đừng bỏ lỡ cơ hội nhé.” Cậu nam sinh được gọi là Trương Việt cười hì hì, đặt cái cốc thủy tinh lên bàn.

Những học sinh vây quanh, sau khi nhìn thấy con côn trùng đen nhỏ bò trong cốc thủy tinh, trên đầu đều hiện lên dấu hỏi, “Đây không phải chỉ là một con côn trùng sao? Làm gì có gì to tát.”

“Tụi bây không hiểu đâu, đây là một loài mới đấy.” Trương Việt quả quyết nói, cầm cái cốc thủy tinh lên, nhìn chằm chằm vào con côn trùng nhỏ bên trong với vẻ mặt phấn khích, “Nhìn này, cái vỏ này, cái đầu này, những cái râu này, chắc chắn là sinh vật mới!”

“...”

“Tao tin mày mới là lạ! Loài mới cái đầu mày ấy!” Một nam sinh không nhịn được mà khóe miệng giật giật, “Đây không phải chỉ là một con côn trùng bình thường hả?”

“Cái gì mà côn trùng nhỏ, đây là loài mới sắp được đặt tên theo tên tao đó!” Trương Việt với vẻ mặt "cậu chưa từng thấy đời" ôm cái cốc thủy tinh như báu vật.

Một nữ sinh khác suy nghĩ một chút, “Đây có phải là bọ cánh cứng không?”

“Chắc chắn không phải.” Một nữ sinh khác nói, “Tui thấy nó hơi giống —”

Dừng lại một chút, cô gái nhịn cười, “Hơi giống bọ phân.”

Cả lớp học bỗng nhiên cười ồ lên, mặt Trương Việt đỏ bừng, cổ cũng đỏ lên, “Làm sao có thể là bọ phân được, nhà bà bọ phân trông như thế này à?!”

“Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, chi bằng nhanh chóng làm bài tập.”

“Đúng đúng đúng, giải tán thôi.”

Trương Việt tức giận, đúng lúc đó một thiếu niên thân hình thanh mảnh bước vào cửa lớp học, mắt Trương Việt sáng lên, lập tức gọi đối phương, “Trần Lạc Lạc! Cậu mau lại đây, tôi cho cậu xem một báu vật!”

Vừa dứt lời, Trương Việt đã bị đánh một cái vào gáy, cô gái tóc búp bê trừng mắt nhìn Trương Việt, “Ông gọi Trần Lạc Lạc làm gì, Trần Lạc Lạc nhút nhát lắm, con côn trùng của ông xấu xí thế này, nếu làm cậu ấy sợ thì sao?”

Thiếu niên bị gọi tên ở cửa lớp học hơi nghiêng đầu, đôi mắt dưới ánh sáng mang màu sắc ấm áp, mái tóc bồng bềnh, trông rất xù mì, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, khiến cậu trông có vẻ trí thức hơn, vừa ngoan ngoãn vừa vô hại.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Lạc Lạc ôm sách bước vào lớp học, vẻ mặt khó hiểu.

Trương Việt liếc nhìn Trần Lạc Lạc, rồi lén nhìn con côn trùng trong cốc thủy tinh của mình, đột nhiên nhận ra con côn trùng mình tìm được có vẻ khá xấu xí thật.

Trương Việt vội vàng nhét cái cốc thủy tinh vào ngăn bàn của mình, “Thôi, không có gì.”

Trần Lạc Lạc vẫn tò mò nhìn đối phương.