Sắc mặt Trương Việt cứng đờ, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, “Đệt!”
Lão Lý nhanh chóng ném một viên phấn, chính xác đập trúng đầu Trương Việt, “Đệt cái gì, mau đi lấy chổi ở phía sau quét sạch.”
Nhưng Trương Việt lại ngồi xổm xuống tìm kiếm khắp nơi, sắc mặt cứng đờ, “Chết rồi, con côn trùng biến mất rồi.”
Ngay lập tức, các nữ sinh gần Trương Việt đều nhảy dựng lên, cô gái cột tóc đuôi ngựa cao giận dữ nhìn Trương Việt, “Ai bảo ông bắt côn trùng chứ! Nếu côn trùng có độc thì sao!”
“Không đâu, tui bắt bằng tay không, chắc chắn không có độc.” Trương Việt vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra.
“...”
Không biết nên khen Trương Việt can đảm, hay nói hắn ta ngốc nữa.
Lão Lý ở trên bàn vỗ vỗ, “Trương Việt, giải thích xem, côn trùng gì?”
Trương Việt rụt cổ đứng dậy, “Là em bắt được một con côn trùng bỏ vào ly thủy tinh, bây giờ côn trùng biến mất rồi.”
“Chỉ là một con côn trùng nhỏ thôi, em đập vỡ ly thủy tinh, tương đương với việc thả nó một con đường sống, nó sẽ biết ơn em đấy.” Lão Lý nói, “Thôi được rồi, mỗi người đều lớn như vậy rồi, sợ gì một con côn trùng nhỏ.”
Trương Việt đành phải đi lấy chổi ở phía sau, các nữ sinh tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy con côn trùng, đành phải bỏ cuộc.
Tục ngữ nói, con côn trùng biến mất còn đáng sợ hơn con côn trùng bị nhốt trong ly thủy tinh.
Cứ cảm thấy nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Nhờ con côn trùng này, cả lớp không ai ngủ gật cả.
Cuối cùng cũng vượt qua một ngày học tập vất vả, Trần Lạc Lạc tranh thủ thời gian hoàn thành tất cả bài tập ở trường, khi cậu rời đi, lớp học gần như không còn ai, Trần Lạc Lạc xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Trời đã tối, nhưng bên ngoài trường học là cả một dãy phố ăn uống, ngoài việc khiến người ta chảy nước miếng ra, rất khó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Chỉ là có thêm đủ loại người.
Những kẻ say rượu, những người đàn ông chơi oẳn tù tì, nhìn thế nào chỉ số an toàn cũng đáng nghi ngờ.
Trần Lạc Lạc xách cặp đi về hướng trạm xe buýt, khi đi ngang qua cửa một con hẻm nhỏ, cậu bị hai gã thanh niên chặn lại.
Hai gã tóc vàng, mặc áo phông rộng thùng thình, chân đi dép lê, một gã ngậm thuốc lá, một gã nở nụ cười ba phần ngông cuồng.
Hoàn toàn là kiểu người khiến phụ huynh lắc đầu, trẻ con phải đi đường vòng.
“Này, em trai, anh em tụi anh hết tiền rồi, cho mượn chút đi.”
Trần Lạc Lạc: “...”
Lần cuối cùng có người nói câu này với cậu, có lẽ đã cải tà quy chính nhiều năm rồi.
Trần Lạc Lạc nhìn hai người trước mặt, đôi mắt xinh đẹp cong lên, “Tại sao các anh lại thiếu tiền vậy, có việc gấp à?”
Hai gã thanh niên nhìn nhau, đều cười lên, “Đúng vậy, anh em tụi anh thiếu tiền, đã mấy ngày không ăn gì rồi, cho mượn chút tiền để anh em đi ăn đồ nướng đi.”
Nụ cười trên mặt Trần Lạc Lạc không thay đổi, móc trong túi ra hai trăm, “Đủ không?”
Nhìn vẻ ngây thơ không biết gì về đời của thiếu niên trước mặt, hai gã thanh niên cười càng rạng rỡ hơn, hôm nay bọn họ thật sự đã gặp vận may rồi, lại gặp được một tên ngốc.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Gã ngậm thuốc lá tiến gần Trần Lạc Lạc, mùi thuốc rất nồng, “Ngày mai anh em tụi anh lại thiếu tiền, em có muốn mang đến nữa không?”
Trần Lạc Lạc cười hì hì cầm tiền, “Được chứ, đương nhiên là được.”
Mấy ngày nay cậu bận rộn chạy đôn chạy đáo vào buổi tối, cũng lâu rồi chưa giải tỏa áp lực, hai gã thanh niên này nhìn có vẻ chịu đòn đấy.
Trần Lạc Lạc vung vẩy tờ tiền trong tay, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, “Vậy thì trước hết hãy để tôi —” tập đấm một chút!
Cậu còn chưa kịp ra tay, vai Trần Lạc Lạc đột nhiên được một bàn tay đặt lên, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Đừng đưa cho họ.”
Cổ tay của Trần Lạc Lạc bị kéo lại. Trần Lạc Lạc sững sờ một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, khóe mắt hơi đỏ, đôi mắt đong đầy nước mắt, hoàn toàn là một bộ dạng đáng thương.
“Nhưng, nhưng mà họ rất dữ dằn... Tôi sợ lắm.”
Hai gã thanh niên khỏe mạnh: “?”